Dung nhan mỹ lệ, phấn môi ngọt mềm, rung động lòng người, đến cả trời
băng đất tuyết cũng phải tan chảy vì nàng.
"Cũng không biết vì sao, vẫn là phương thuốc ban đầu, nhưng sắc mặt
chủ tử lại hồng hào hơn lúc trước. Bệnh tình của người hình như cũng tốt
hơn rất nhiều." Đang lúc mọi người nhìn đến ngây ngốc, vẫn là Sơ Hiểu
tỉnh táo lại lên tiếng trước tiên.
"Ai kêu những ngày gần đây tâm tình của ta đều rất tốt đâu chứ." Sóng
mắt Bích Đào ướt át, lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
Mọi người lại tiếp tục sửng sốt.
"Vân Hương, lúc ta không có ở đây, Phương Hoa các giao cho ngươi
và Sơ Hiểu cùng nhau quản lý. Tuy nàng ta làm việc cảm tính, nhưng được
cái thông minh, linh động, nếu ngươi chịu chỉ dạy một hai thì nàng ta cũng
có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi đấy."
Lúc này Bích Đào chuẩn bị mang theo Mộ Vân và Phụng Tử đi cùng.
Cháo mồng 8 tháng chạp cũng không phải là một ngày lễ chuẩn mực. Ai
biết trong lòng Hoàng Hậu của chúng ta suy nghĩ cái gì, chọn một ngày như
vậy để tỷ muội lục cung cùng tụ họp, đơn thuần chỉ là muốn cùng ngắm
mai liên lạc cảm tình thôi hay sao? Nàng tin mới lạ đó.
Hiện giờ nàng lại ở vị trí phong tiêm lãng khẩu [1], vẫn nên cẩn thận
một chút thì hơn. Mộ Vân trầm ổn, Phụng Tử cẩn thận, nếu thật sự có gặp
chuyện gì thì các nàng cũng có thể giúp ích phần nào.
[1] Phong tiêm lãng khẩu: nghĩa là đầu sóng ngọn gió, ý chỉ tình thế
nguy hiểm, dễ bị người khác chú ý, ám hại.
"Vâng, chủ tử cứ yên tâm đi dự tiệc, nếu có chuyện gì, nô tỳ xin chịu
mọi trách nhiệm." Vân Hương biết mình không phải là tâm phúc của chủ
tử, nếu chỉ lo an phận thủ thường, nhất định sẽ bị người khác thay thế.