Nàng phải cố gắng làm ra một điểm thành tích gì đó, để chủ tử biết mình
vẫn là một người hữu dụng.
Tiết Bích Đào hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn Vân Lũ thêm một cái,
lúc này mới xuất phát.
Tim Vân Lũ đập mạnh một cái. Trước đây Mộ Vân từng âm thầm đến
tìm nàng truyền ý của chủ tử, muốn nàng chú ý nhất cử nhất động của Vân
Hương. Nếu nàng có thể tìm ra được lỗi sai của Vân Hương hoặc phát hiện
nàng ấy là con cờ do phi tần khác an bài ở đây, chủ tử liền thăng nàng làm
nhất đẳng cung nữ.
Ánh mắt lóe lên lửa nóng, Vân Lũ thầm hạ quyết tâm phải quan sát
Vân Hương cho thật kỹ, không để bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Thật ra Bích Đào không phải chỉ nói những lời này với một mình Vân
Lũ, nàng cũng từng giao trọng trách tương tự cho Vân Hương, để nàng ta
chú ý động tác ngầm của những cung nữ, thái giám khác.
Vân Hương không đáng tin, bình thường vẫn là Mộ Vân nắm toàn cục.
Hôm nay chỉ còn lại một người làm việc tùy tiện là Sơ Hiểu, nên nàng
mới để Vân Lũ chú ý Vân Hương. Bọn họ dò xét lẫn nhau, nàng cũng có
thể bớt được chút việc.
Chờ tới lúc đến Lộng Mai Uyển, quả nhiên trăm hoa đua nở, chúng
phi tần mỗi người một vẻ, tranh nhau khoe sắc.
Yến tiệc tổ chức ngoài trời, bàn ghế đã sớm được bày biện chỉnh tề, lại
dựng bình phong thủy tinh trong suốt vây quanh ba phía, có thể thấy rõ
cảnh sắc bên ngoài. Cũng may hôm nay ông trời thương tình, nếu không
không cần ăn cháo, chỉ cần gió thổi qua, không chừng vừa há mồm sẽ được
ngay một miệng đầy tuyết. Ăn tuyết không thôi là cũng đủ để no bụng rồi .