"Đã nhiều ngày không gặp Đức phi muội muội, hôm nay bản cung còn
tưởng rằng muội muội cũng sẽ không đến nữa chứ." Hoàng hậu ngồi trên,
nhận thỉnh an của Đức phi, miệng cười nhiệt tình, nhưng lời nói thì không
khách khí chút nào.
Hôm nay Đức phi không phải là nghe nói Hoàng thượng sẽ đến hay
sao! Lúc này mới theo đuôi mà chạy tới. Ngày thường nàng ta còn không
thèm để Hoàng hậu là nàng vào mắt đâu.
"Dĩ nhiên là thần thiếp muốn liên lạc cảm tình với tỷ tỷ nhiều hơn.
Nhưng mà Đại Hoàng tử thật sự là rất bám người. Tỷ tỷ người cũng biết
sang năm hắn liền phải đến Thượng Thư phòng học tập, gần đây thần thiếp
vì việc này mà bận rộn đến đau cả đầu. Mong rằng Hoàng hậu tỷ tỷ hiểu
cho." Đức phi cũng cười, cười rất đắc ý.
"Xem ra bọn nô tài hầu hạ bên người Đức phi cũng thật vô dụng,
chuyện gì đều phải làm phiền muội muội nhọc lòng lo lắng. Ta xem sắc mặt
muội muội không được tốt. Như vậy đi, bản cung sẽ phái vài tên nô tài hữu
dụng sang đó cho muội muội sai sử. Hoàng tử đi học chính là việc trọng
đại, huống chi còn là vị Hoàng tử đầu tiên." Không đợi Đức phi lên tiếng
phản bác, Hoàng hậu lại lần nữa mỉm cười, ôn nhu nói: "Thân là mẫu hậu
của Thừa Vận, đáng lẽ bản cung phải quan tâm chăm sóc hắn hơn nữa. Ban
đầu là do bản cung suy nghĩ không chu toàn, làm cho muội muội phải vất
vả nhiều rồi."
Đức phi nhất thời bị nghẹn, lại nói tiếp, Hoàng hậu quả thật là mẫu
thân chính thức của tất cả Hoàng tử. Nếu nàng ta muốn xen vào, chính
mình cũng không lý do gì mà không đồng ý.
"Như vậy thần thiếp liền thay Thừa Vận cảm ơn tỷ tỷ." Đức phi thỏa
hiệp.