động, nhìn thật xinh đẹp diễm lệ, đáng yêu động lòng người.
Hoàng đế ôm ngang người nàng bế lên, bá đạo mà ôm nhành hoa yêu
kiều này vào trong ngực. Hắn ngẩng đầu bước đi không nhìn nàng, thông
thả cười cười nói: "Để trẫm ôm nàng đi, chẳng phải sẽ càng nhanh hơn
sao".
Có người thay mình đi bộ, Bích Đào càng lười biếng, yên tâm thoải
mái mà dựa vào ngực của ai kia, xương cốt mười phần mềm mại. Nàng
nhìn Hoàng đế kiên nghị bước đi, đôi mắt chớp chớp, miệng vẫn không
buông tha người nào đó: "Có Hoàng thượng ở đây, thời gian tắm sẽ càng
lâu hơn".
Đây lại là sự thật.
Hoàng đế lột sạch y phục trên người nàng rồi thả nàng vào dục bồn
(thùng tắm gội), Bích Đào dựa vào thành bồn cũng thoát hết y phục trên
người của Hoàng đế. Vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, trong phòng tắm hơi
nước bốc lên mơ hồ nhưng lại có thể thấy được sự gợi cảm khó có thể miêu
tả được của hắn.
Nàng đột nhiên tò mò, không ngăn được mà nói ra nghi vấn trong
lòng: "Hoàng thượng cả ngày xử lý công vụ, sao nhìn qua vẫn là... Ừm...".
Nhất thời nàng không biết nên dùng từ gì, nếu nói trắng ra thì khó
tránh khỏi giống như nàng đang đùa giỡn hắn vậy.
Hoàng đế vừa nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nàng thì đã biết nàng
đang nghĩ cái gì.
Hắn tiện tay ném luôn kiện y phục cuối cùng trên người sang bên
cạnh, bước vào trong dục bồn, ôm nàng cười khẽ: "Trẫm suốt ngày xử lý
công vụ? Vào buổi tối, không phải nàng biết rõ trẫm có xử lý công vụ hay