chút ẩm thấp, hơi nước lạnh lẽo.
Bích Đào nhìn trời kéo mây đen dày đặc, trong mắt chợt lóe sáng, thở
dài: "Thời tiết này..." Ở hiện đại, nàng thật sự rất thích những ngày giông
tố.
Ngồi ở trong phòng bên cửa sổ sát đất nhìn những người bên ngoài
đang vội vã tránh né, còn bản thân lại nhàn nhã thích ý, có một loại cảm
giác đối lập hạnh phúc quỷ dị.
Có lẽ là khi còn ở nhà, thật sự quá tịch mịch.
"Nương nương..." Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên bên tai, tiếng bước
chân hoảng loạn của Sơ Hiểu dồn dập chồng lên tiếng gọi đến gần: "Nương
nương, tin tức từ Trường Xuân cung truyền đến".
"Ngươi từ từ nói". Bích Đào thu hồi ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa
sổ, vẻ mặt bình tĩnh mà thư thái dường như không có bất kỳ khó khăn gì có
thể lay động được nàng.
Sơ Hiểu thở dốc vài cái, lau đi mồ hôi trên trán, sau đó nói: "Cung
nhân trong cung chúng ta phân phó ra ngoài mua vân lan (chúng ta hay gọi
là hoa lan vanda), quân lính lục soát trên người những người xuất cung phát
hiện có phi yến hỉ xuân tán...".
Bích Đào vẫn nghi hoặc.
"Ai nha..." Sơ Hiểu thấy chủ tử mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,
gấp gáp dậm dậm chân, "Chính là Hoàng hậu nương nương đổ chuyện này
lên đầu của chúng ta, nó là chủ tử sai nàng đi mua, dùng thuốc này... Mê
hoặc Hoàng thượng..."
Thì ra là xuân dược. Bích Đào bừng tỉnh đại ngộ.