Chúng phi tần nhìn nhau một cái, cuối cùng nói: "Thần thiếp tuân
mệnh." Cửu tần và mấy người có phân vị cao được giữ lại.
Mới vừa rồi vì là tự hỏi trong đó ẩn giấu vấn đề gì, có lẽ là đại não
hoạt động cấp tốc, giờ phút này tâm tư được giãn ra, Tiết Bích Đào cảm
thấy có chút choáng váng. Nàng đỡ trán, thanh âm bình thường giống như
đóa hoa yêu kiều biếng nhác: "Cũng không biết chờ tới khi nào thì nhân tài
mới đến, thân thể của thần thiếp không khoẻ..."
Hoàng đế thấy lông mày của nàng khẽ chau lại, môi anh đào mím chặt
thành một đường, lo lắng trong lòng. Bởi vì ngại trước mặt nhiều người nên
không gần gũi quan tâm chăm sóc. Hắn không đợi nàng nói hết, ngay lập
tức đáp ứng: "Nàng về trước nghỉ ngơi đi, nơi này đã có trẫm rồi."
Nói đoạn hắn nhìn về phía Vân Lũ đứng phía sau Tiết Bích Đào: "Tạm
thời đỡ Quý phi hồi cung."
"Tạ Hoàng thượng ân chuẩn." Tiết Bích Đào nở nụ cười xinh đẹp, vịn
tay Vân Lũ đứng lên. Nào biết khi nàng vừa bước chân ra một cái, thân thể
liền loạng choạng, suýt chút nữa thì không thể đứng vững.
"Chủ tử!" Đồng tử Vân Lũ co lại, vội vàng tiến lên đỡ nàng.
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Hoàng đế biến sắc, không lo lắng
quy củ nữa, tiến nhanh đến nửa đỡ nửa ôm nàng cho vững vàng, cũng
không ngẩng đầu lên mà ra lệnh: "Truyền Thái y."
"Vâng!" Vân Lũ vội vã chạy ra ngoài.
Ngoài điện đám phi tần vừa mới giải tán còn chưa đi xa, thấy cung nữ
thiếp thân của Quý phi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, gần
giống như tốc độ của mãnh thú mà lao ra ngoài, không khỏi nghi hoặc mà
quay đầu liếc nhìn vào bên trong một cái, tiện đà tiến lại cùng nhau túm
năm tụm ba, châu đầu ghé tai thì thầm.