Nhưng mà từ ngày bắt đầu vào cung, được gia tộc dạy dỗ thì các nàng
liền biết, dù các nàng có nhớ nhung hoài niệm, chẳng qua chỉ là trăng dưới
nước, hoa trong gương, lưu giữ được một khắc, lại không có cách nào nắm
bắt được trong lòng bàn tay.
Thời khắc này, Lệ Tu dung cực kỳ hâm mộ và đố kị với Quý phi đang
nằm trong lòng ngực của Hoàng thượng. Nhưng nàng biết, chính mình đã
không còn sức lực mà tranh giành nữa.
Hoàng đế thấy Tiết Bích Đào còn biết làm nũng, thoáng yên tâm:
"Trẫm để Hoàng hậu thu dọn thiên điện, nàng nghỉ ngơi một chút đi"
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu không được vui, ý này giống như bảo
nàng hầu hạ Tiết thị vậy. Tuy nàng biết chẳng qua Hoàng thượng để nàng
phân phó cung nhân đi làm, nhưng trong lòng nàng nôn nóng. Ở thời khắc
trước mắt, tâm tư mẫn cảm được khuếch trương lên, không khỏi suy nghĩ
nhiều.
"Không cần đâu", Tiết Bích Đào cự tuyệt, vì đau bệnh mà giọng nói
trở nên mềm mại giống tiểu sơn dương (dê rừng) đơn độc, có một chút quật
cường: "Phải về cung." Hiện tại đầu óc nàng đang mơ mơ hồ hồ, nếu
Hoàng hậu muốn hại nàng chẳng phải dễ dàng hay sao. Tuy rằng Hoàng
hậu sẽ không không ngốc đến mức động thủ với nàng ngay trên địa bàn của
mình, nhưng vẫn là giường ở nhà mình thì thoải mái hơn nhiều.
Hoàng đế vậy mà cũng nghe theo ý của nàng, hắn quay đầu lại dặn dò
Hoàng hậu: "Đám người kia mà đến thì tới Dực Khôn cung gọi trẫm, trẫm
đưa Quý phi về trước."
Ánh mắt Hoàng hậu nhanh chóng thay đổi vì lo lắng sốt ruột, nàng gật
đầu: "Hoàng thượng đi đi, thân thể Quý phi muội muội quan trọng."
Tiết Bích Đào: "..." Quý phi muội muội, từ này thật sự thấy ghê.