Hoàng đế bế ngang nàng lên, tất nhiên là cảm giác được nàng run lên
một cái, nắm thật chặt cánh tay nàng, an ủi nói: "Đợi thêm một chút, Thái y
xem qua thì sẽ không sao hết."
Đến khi ra khỏi Trường Xuân cung, ngồi trên ngự liễn rồi, Tiết Bích
Đào vùi đầu vào trong lòng ngực Hoàng đế, nũng nịu trả lời: "Ta biết."
"Hả?" Hoàng đế nghi hoặc.
Khóe miệng hơi cong lên, Tiết Bích Đào vô lại không đầu không đuôi
nói: "Ta chính là biết."
"..." Nàng biết cái gì? Hoàng đế bất đắc dĩ xoa lưng nàng, khẽ đùa:
"Được được được, nàng biết, cái gì nàng cũng biết."
...
Thời điểm Thái y chẩn ra hỉ mạch lần thứ hai, biểu tình của Hoàng đế
có chút ngây ngốc - nhìn về phía Tiết Bích Đào. Nguyên nhân đại khái là
do lâu lắm rồi trong cung không có hài tử, mười phần giống như là Hoàng
đến bị đĩa bánh có nhân từ trên trời giáng xuống nện một phát xây xẩm mặt
mũi.
Đợi cơn choáng váng qua đi, Hoàng đế ôm đĩa bánh có nhân cao hứng
đắc ý nói: "Thưởng, tất cả đều có thưởng!"
"Tạ Hoàng thượng!" Cung nhân vui vẻ ra mặt, tin vui không dứt, quả
thật so với năm cũ còn vui vẻ hơn.
"Hừ." Tiết Bích Đào quay mặt đi.
Hoàng đế đang đắm chìm trong vui sướng lúc này mới phát hiện, bản
thân 'bánh có nhân' sao lại không vui vẻ, hắn vuốt từng sợi tóc con của