thấy, trong mắt hắn chợt lóe lên một mũi nhọn sắc bén rồi biến mất.
Sau khi Hoàng đế quay về Trường Xuân cung, Vân Lũ bưng chén mơ
chua ngồi trên ghế con, suy nghĩ hỏi chủ tử: "Nương nương cho rằng, việc
này là do... ai làm ra?" Nàng chỉ chỉ hướng Trường Xuân cung.
"Hơn phân nửa là nàng ta." Vị chua đè cảm giác buồn nôn xuống, Tiết
Bích Đào thoải mái híp mắt.
"Chính là không biết Hoàng thượng có thể thẩm vấn ra được hay
không." Phụng Tử bưng tới một cái chén không để cho Tiết Bích Đào phun
hạt, hơi có chút lo lắng: "Hơn nữa, nói không chừng không phải là do mấy
người chủ cửa hàng kia làm ra. Chẳng phải sự tình càng cam go hơn hay
sao?"
Vân Lũ cười Phụng Tử: "Dù sao việc này cũng không có liên quan
đến nương nương." Phụng Tử cũng không ý kiến.
Vân Lũ chớp chớp mắt với Phụng Tử, nhưng mà chóp tai lại nhiễm
chút đỏ: "Dược kia khó có thể làm cho người ta có thai." Các nàng dù sao
cũng là những bông hoa chưa gả, nhắc tới những điều này đa phần đều là
ngượng ngùng.
Phụng Tử nhớ lại, bừng tỉnh đại ngộ mà cười: "Vẫn là ngươi phản ứng
nhanh."
"Là nương nương cát nhân thiên tướng. Có ác nhân tác quái, ông trời
liền thu thập." Bầu không khí khẩn trương vừa tan, Vân Lũ liền bắt đầu trêu
ghẹo.
"Là chủ tử các ngươi thông minh cơ trí", Tiết Bích Đào lại ném thêm
một viên mơ chua vào miệng, ăn ngon lành, hai người đứng phía sau nàng
nhìn thấy cảnh tượng ấy đều đồng loạt cười: "Ta nghi ngờ một người,
không ngờ lại không có cảm giác gì."