Hoàng đế ngẩn ra, sau đó rất tự nhiên ôm vai nàng, nói: "Cẩn thận đi
lạc."
Mọi người thấy thế lại hít một ngụm khí lạnh. Đúng rồi đi đúng rồi đi,
nhất định là đoạn tụ!
Tiểu Thừa Cảnh nhìn phụ hoàng, lại nhìn mẫu phi, hơi hơi mơ hồ, sau
đó kéo kéo tay mẫu phi, hỏi: "Mẫu thân làm sao vậy?" Sao lại mặc giống
phụ hoàng vậy.
Bích Đào vừa nghe đã hiểu, nàng không khom lưng, chỉ bảo hoàng
thượng bế nó lên, cũng không trả lời. Đầu tiên là chỉ những cái lồng đèn,
đèn hoa sen cho nó xem, hỏi nó: "Đoàn Đoàn có thích hay không?"
Tiểu Thừa Cảnh lắc đầu.
Bích Đào lại chỉ vào thuyền, tháp hình đèn, hỏi: "Này thì sao?"
Tiểu Thừa Cảnh gật đầu.
"Cái đó là muội muội thích, cái này là đệ đệ thích," Bích Đào mỉm
cười, "Con nói xem, muốn nương sinh một đệ đệ hay một muội muội cho
con?"
"Không cần cái gì hết." Tiểu Thừa Cảnh chớp chớp mắt, quyết đoán
dứt khoát.
"... Nếu như nhất định phải chọn một cái thì sao?" Đây là hài tử của n
hà ai vậy, quyết đoán dễ sợ.
"Muội muội." Sẽ không đoạt đèn với mình. Nó giấu vế sau đi không
nói, biểu tình trấn định.
"Ân, cho nên nương mặc bộ quần áo này chính là vì để sinh muội
muội."