Tiểu Thừa Cảnh nghiêng đầu.
"Con xem, thời điểm sinh con thì nương mặc váy, cho nên sinh ra một
nam hài. Vì muốn sinh một tiểu nữ hài, nên mới mặc một cái áo choàng thế
này. Đúng hay không?" Bích Đào nói xong, lặng lẽ ném cho Hoàng đế một
cái ánh mắt đắc ý, cực kỳ xán lạn.
Hoàng đế đỡ trán, đang muốn nói với nàng là đừng dạy hư tiểu hài tử,
thì câu tiếp theo Tiểu Thừa Cảnh nói liền khiến hắn không nói được gì.
"Phụ... cha nói, nương là nhặt được con." Nó lại tán thành gật gật đầu:
"Ân, bảo bảo đều là nhặt được."
Bích Đào ngây người.
"Hàn Tử Kỳ," nàng ôn nhu gọi ra tên của hắn, trong giọng nói mang
theo một tia nguy hiểm: "Chàng là tính muốn làm một người cha như thế
nào?"
Lúc này đến lượt hoàng đế ngây người.
Đây là lần đầu tiên có người kêu hẳn ra tên hắn, có lẽ là phi tần đầu
tiên dám kêu như vậy. Trong ấn tượng, ngay cả vợ cả của hắn -- Hoàng hậu
cũng là chưa từng xưng hô qua như vậy.
Hắn trong lòng có chút nói không nên lời, thực kiên định, thực thỏa
mãn. Hình như lúc nàng gọi tên hắn, liền có chút ý vị không thích hợp.
Hắn cười cười: "Nàng muốn làm một người mẹ như thế nào, ta liền
làm người cha như thế ấy." Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, biểu tình phá
lệ nghiêm túc.
Hắn vẫn không thường nói với Đoàn Đoàn "Phụ hoàng như thế nào,
như thế nào", "Mẫu phi như thế nào, như thế nào", bởi vì Bích Đào duyên