Chờ Bích Đào ngẩng đầu, nàng cũng không có cùng Hoàng đế khen
tiểu hài tử nhà mình nữa. Nhìn lại phía trước, phát hiện sân khấu biên kịch
cách đó không xa, người nọ đang cong môi lười biếng vẫy tay với bọn họ
kia có chút giống Thọ vương. Mà bên cạnh hắn là một thiếu nữ, càng xác
định ý nghĩ của nàng.
Ngoại trừ Man tộc tiểu công chúa, phóng mắt toàn kinh thành không
thể nào tìm được người thứ hai thích trang điểm thành như vầy.
Đặc biệt là ánh nến, ánh đèn chiếu xuống, màu bạc lóng lánh kia trông
như ngôi sao trên bầu trời. Có thể so với ngọn hải đăng.
Hoàng đế hiển nhiên cũng thấy được, trầm ngâm một chút, vẫn cất
bước, mang Bích Đào đi tới phía họ. Đã là đụng phải, vậy cũng không cần
tránh làm gì.
Đệ đệ hắn làm hắn đau đầu vô cùng, hiện giờ cũng coi như là thu liễm
không ít.
"Thần đệ thỉnh an hoàng huynh." Thọ Vương lười nhác đi tới, xưng hô
tùy tâm, không vì ở ngoài cung mà thay đổi. May mà hắn còn biết nặng
nhẹ, thanh âm hơi thấp. Có náo nhiệt trên đường che đi, người khác không
nghe thấy.
Hắn dừng một chút, quay sang cười với Bích Đào: "Ân... Còn có Quý
phi nương nương." Bộ dáng nữ phẫn nam trang thế này, chậc.
Nếu là chỉ có hắn và Bích Đào, sợ đã sớm bị soi mói.
"Vương gia không cần đa lễ." Bích Đào ngó mắt bốn phía, trả lời.
"Sao đệ lại ở đây?" Hoàng đế ngữ khí hơi trầm xuống, tuy là hỏi
chuyện, hắn nhìn về phía tầm mắt của tiểu công chúa cũng hiểu được vài
phần.