Thọ Vương muốn trợn mắt, rồi lại cảm thấy không đủ ưu nhã, không
phù hợp với thân phận của hắn. Đang do dự liền bị tiểu công chúa cười hì
hì nói: "Hắn bồi ta... ai nha, được rồi đừng trừng ta, là ta đòi hắn ra ngoài
chơi."
"Ngươi chính là... a, Tiết tỷ tỷ phải không?" Nàng đôi mắt đảo qua
trên người Bích Đào, vừa nhìn qua đã nhận ra. Vui mừng kéo tay nàng, nói:
"Muội rất thường xuyên nghe về tỷ."
"A, công chúa..." Bích Đào không quen giao tiếp, đặc biệt là tiểu cô
nương quá nhiệt tình. Nhưng mà nàng có thể hiểu đây chính là bản tính của
tiểu cô nương này.
Tiểu công chúa nghiêng nghiêng đầu, một cây trâm cài màu bạc cùng
vài hạt kim cương to bằng hạt lựu khẽ nghiêng theo: "Gọi muội A Sanh là
được." Khuôn mặt mỉm cười vui vẻ, đón lấy ánh đèn dầu, hết sức sáng lạn.
"Tiết tỷ tỷ đừng làm như người xa lạ."