Hai đại nam nhân lại thua dưới tay một tiểu cô nương, mặc dù có liên
quan đến hành động xuất kỳ bất ý [2] của nàng, Tiết Bích Đào vẫn cười
không gượng dậy nổi.
[2] Xuất kỳ bất ý (
出其不意): Tấn công bất ngờ, hành động khi người
khác không đề phòng.
Thọ Vương tùy ý vứt vòng gỗ còn thừa lại trong tay, nghiêng người
nhìn nàng thêm vài lần, rồi thu hồi tầm mắt, nhanh nhẹn bước thẳng đến
bên người tiểu Thừa Cảnh.
Hoàng đế thấy bộ dáng nàng cười ngả nghiêng liền khẩn trương tiến
lên đỡ nàng, một tay đỡ eo, một tay che bụng dưới, động tác vô cùng thành
thạo: "Nhìn nàng xem." Nàng xem diễn trò cũng thật vui vẻ.
Nếu nàng không để nhi tử chọn trò này, bọn họ có thể đấu như vậy
sao?
Nhưng không thể không nói, từ nhỏ đến lớn đại khái là đây là lần chơi
vui vẻ nhất của mình và bào đệ. Tuy rằng hai người không ai nhường ai,
nhưng trong lòng hắn lại rất sung sướng.
Cốt nhục tình thân, đó là cảm giác thỏa mãn không giống như khi hắn
ở cùng với bảo bối.
Phía bên kia, tiểu Công chúa lấy chiến lợi phẩm từ chủ quán, cười tít
mắt chạy đến bên cạnh Thọ Vương, khom lưng đưa khóa bát quái cho Thừa
Cảnh: "Này, ngươi thích nè."
Thọ Vương không biết đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt khẽ nhíu mày
lại, không đợi người khác phát hiện đã khôi phục như bình thường. Nhìn
thấy tiểu Công chúa gần gũi với Thừa Cảnh, hắn cũng không ngăn cản gì
nhiều.