Chuyện này đối với một nữ nhân từ trước đến nay lấy diện mạo khoe
khoang mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang.
Nên lần này Lệ Tu dung càng là cầm kim chọc thẳng đến xương cốt
nàng ta!
Trên mặt Mẫn Quý tần vặn vẹo một trận, lại nhờ có cung nữ bên người
âm thầm khuyên nhủ, kéo kéo ống tay áo, nàng ta mới nhịn xuống được.
Nàng ta và Lệ Tu dung chẳng qua chỉ kém một bậc, hơn nữa xưa nay nàng
ta ỷ vào có Thái hậu chống lưng, sao có thể để cửu tần vào mắt.
Nói chuyện tất nhiên là rất không khách khí: "Hai ngày nay dung mạo
Lệ Tu dung tiều tụy, chỉ sợ cũng bị Tam Công chúa giày vò không ít." Đôi
mắt nàng ta thoáng nhìn Ngô Tiệp dư bị biếm -- mẹ đẻ Tam Công chúa,
khuôn mặt vặn vẹo hiện lên một tia vui sướng, cười: "Nếu là dạy không
nghe, không bằng hỏi thân mẫu phi của con bé một chút."
Đặc biệt nhấn mạnh một chữ "thân", nói ẩn ý lại là như thế nào, Tam
Công chúa cũng không phải thân sinh của Lệ Tu dung!
Lời này nói ra cũng âm thầm động chạm đến Ngô Tiệp dư, tay nàng ta
đặt ở ghế nổi lên một màu trắng xanh, dùng lực lớn như thể muốn bẻ gãy
tay vịn ghế.
Nữ nhi thân sinh bị ôm đến cung người khác nuôi dưỡng, lại là nữ
nhân từ trước đến nay nàng ta khinh thường, là cái nữ nhân vô năng vô
mưu kia! Từ đây nữ nhi lại không thể mềm mại mà gọi mình, trái lại phải
gọi nữ nhân kia là mẫu phi!
Đây là xẻo một miếng thịt trong ngực nàng ta!
Ngồi xem cuộc chiến, Bích Đào nhàn hạ cắn hạt dưa, dịu dàng nói
cười giúp đỡ Lệ Tu dung một câu: "Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không hiểu