Chúng phi tần vội đứng lên, hoặc vây quanh Hoàng hậu, hoặc vây
quanh Quý phi, đồng loạt đi về hướng rạp hát.
Gánh xiếc Khánh Nguyên này vốn là gánh xiếc phía nam, sau bởi vì
Kiến An hầu phủ - cũng chính là quý phủ nhà Trinh Bảo lâm, thúc bá nàng
ta nghe xong đại danh, hơn nữa địa phương nam bắc có khác biệt, nội dung
xiếc ảo thuật cũng không giống nhau, liền sai người đi mời để xem cái mới
mẻ. Việc này trái lại thuận tiện cho rất nhiều đại quan quý nhân trong kinh,
chắc Hoàng hậu cũng là nghe danh mà phái người gọi tới.
Bích Đào nghĩ, xiếc ảo thuật cổ đại không ngoài mấy thứ như là đội
chum, phi rìu, tung hứng, đầu đỡ cầu thép, nhu thuật, phi qua vòng lửa,
biến ra người sống, vân vân. Trước giờ không cảm thấy, chờ ngồi vào sân
khấu kịch xen, nàng cảm thấy so với ảo thuật, nhiều hơn vài phần cảm giác
kinh tâm động phách.
Ảo thuật là khéo tay, tạp kỹ lại là đánh thật khiêng thật, đặc biệt là
màn phun ra lửa, chiếu lên vách tường đỏ cung đình làm nó càng đỏ tươi
như lửa, quả thực giống như muốn bốc cháy.
"Nương nương có cảm thấy không khỏe không ạ?" Vân Lũ cúi thấp
người, hỏi.
Nàng nghĩ, chủ tử người mang lục giáp, mà người mang thai càng cần
tĩnh dưỡng, đối với xiếc ảo thuật mạo hiểm bậc này khó tránh khỏi tim đập
nhanh, khó có thể thích ứng.
Nàng áp nhẹ thanh âm, bên cạnh Hiền Phi lại chóp tai nghe thấy được.
Nàng ta đi tới cười cười, nói thư hoãn nhẹ nhàng:"Năm đó thời điểm ta
mang thai Nhị Hoàng tử cũng không quen la hét ầm ĩ. Nếu ngươi không
thoải mái cũng đừng cố, cứ đi về trước nghỉ ngơi đi."
Hiền phi không bằng Hiền Phi ngày xưa khiến người ta như tắm mình
trong gió xuân, cũng không phải loại hình dịu dàng lịch sự tao nhã, muốn