Hoàng Hậu thấy tình cảnh như vậy rất bực bội, Mật Quý nhân này thật
là càng sống càng thụt lùi, sao lại hành sự lỗ mãng như vậy.
Nhíu nhíu mày đang muốn xử trí.
Lại có tiếng cười lanh lảnh vang lên: "Đây là làm sao vậy? Mai Uyển
từ lúc nào lại có nhiều cọc gỗ như vậy, sao cả một đám đều không có ai nói
gì vậy."
Đến, Hoàng Đế ở đây, ai còn níu chặt việc này không buông, tỏ vẻ
mình là người lòng dạ hẹp hòi? Cung nữ lập tức được mệnh lệnh, âm thầm
thu dọn hết mảnh sứ vỡ, mang lên một bộ khác.
Hôm nay thật đúng là một vòng lại một vòng, một người tiếp một
người nha, Tiết Bích Đào cười thực thoải mái.
Không cần phải dùng cháo có giấu bẫy độc nữa, vừa mới một trận như
vậy, hơn nữa Hoàng Đế đã đến đây, đoán chừng tầm mắt mọi người đều
nhìn chằm chằm Hoàng Đế đi. Nếu ở thời khắc mấu chốt này còn có người
khuyên nàng uống cháo, vậy cháo này thật sự có vấn đề, nhưng chủ mưu
cũng sẽ không ngốc làm bại lộ chính mình vào lúc này.
Đồng thời còn ngáng chân Mật Quý nhân một cái. Dù sao chỉ cần
không phải sự tình liên quan tới tính mạng, với trình độ ác liệt của nàng
chắc cũng có thể cùng Hoàng Đế liều mạng đi.
Tranh đấu nàng đã xem nhiều, nhưng chưa từng tự mình trải qua bao
giờ, tai nghe ngàn lần không bằng tự tay làm một lần. Hôm nay vừa thử đã
thành. Tất nhiên tâm tình sung sướng.
Cái miệng nhỏ uống trà, bộ dáng thoải mái hiển nhiên không để
Hoàng Đế vào mắt.
Lúc Hoàng Đế quét mắt nhìn đến, cảm thấy tâm tình thực không vui.