Thọ vương thấy dáng vẻ mơ màng ngơ ngẩn của nàng, thở dài, lại có
chút buồn cười. Đại khái là thường ngày xa xa thấy nàng ra vẻ đoan trang
kiêu ngạo của sủng phi, bày ra khí thế phóng khoáng cao quý, so hai thái
cực với nhau, làm người ta kinh ngạc. "Ta đi đây."
Bích Đào mặt dày vô sỉ, nhét chén trà vào tay hắn, phất tay một cái
nói: "Không tiễn."
---
Thụy thú[1] lư hương, làn khói lượn lờ quanh quẩn bên trên Trinh Bảo
lâm, luẩn quẩn không đi. Trinh Bảo lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt bị ác mộng
làm tỉnh dậy rốt cuộc đã có chút bình tĩnh trở lại.
[1] Thụy thú: con vật may mắn/mang điềm lành. Ở đây là cái lư hương
hình dáng con vật may mắn.
"Chủ tử, dùng an thần hương này quá mức sẽ không tốt đối với thân
thể." Nguyên Sương khêu khêu tro hương bên trong, đậy nắp lại nói.
"Cái này ta biết." Trinh Bảo lâm xoa xoa nhẹ huyệt Thái Dương. Từ
sau chuyện của Tào Tuyển thị, mỗi khi vào đêm nàng đều gặp ác mộng,
dường như đều mơ thấy được mọi cực hình của địa ngục. Sáng thức dậy thì
tim càng đập nhanh không ngừng, tứ chi lạnh toát, e rằng mình cũng sẽ
phải rơi vào kết cục như trong mộng kia.
"Chủ tử lo lắng Quý phi sẽ tra ra chúng ta?" Nguyên Sương đi rửa tay
trong chậu đồng, tỉ mỉ loại bỏ đi tro hương dơ bẩn giữa kẽ tay, giọng nói
bình thường.
Trinh Bảo lâm muốn phản bác, nhưng nàng biết không thể gạt được
Nguyên Sương, nhân tiện nói: "Trên mặt ngoài chúng ta không tiếp xúc với
Tào Tuyển thị nhiều lắm... Thế nhưng Quý phi một tay che trời, khó biết là
sẽ tra ra được cái gì."