Nguyên Sương bổ sung: "Hơn nữa hôn phu của Tào Tuyển thị là
người Ngô tộc, ngoài sáng trong tối, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Ngô
Tiệp dư làm." Nàng lau khô tay, nhận lấy trà từ cung nữ đứng ngoài rèm
che đưa tới, đem đến trước mặt chủ tử, mùi trà thơm ngào ngạt. Nàng nói:
"Chủ tử lo lắng quá rồi, không có chứng cứ rõ ràng, Quý phi sẽ không xuất
thủ. Dù sao ngài cũng là đích tiểu thư của Kiến An Hầu phủ."
"Đó chính là một người điên." Tay phủ trên thành ly một lúc, Trinh
Bảo lâm giễu cợt, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia e ngại: "Có chuyện gì
mà nàng ta làm không được."
Ngay cả việc chớ nên cho nhóm phi tần nhìn quá trình tra tấn cũng đều
cứ thế mà bày ra trước mặt mọi người. Vừa cảnh cáo kẻ chủ mưu đứng sau
màn, vừa mượn cơ hội cảnh cáo những người đang muốn rục rịch. Không
kể từ xưa đến nay, chí ít là ở triều đại này, không ai có thể hành động ác
hơn nàng ta.
"Nói cho cùng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn." Nguyên Sương
cảm thán.
"A, tích ác thành thù [2], nàng ta cũng không sợ sẽ sinh ra quái thai à."
[2] tích ác thành thù: làm việc xấu trong thời gian dài kéo đến nhiều kẻ
thù
"Chủ tử" Tiểu cung nữ cúi đầu đứng ở bên ngoài mành che, bẩm báo:
"Ngô Tiệp dư đến."
Trinh Bảo lâm kinh ngạc, nghĩ đến tin tức trong cung, không khỏi căm
hận: "Ở giờ phút quan trọng này mà nàng ta tới làm cái gì? Thoải mái hào
phóng biểu lộ quan hệ của chúng ta cho mọi người xem à?" Nếu muốn chết
thì cũng đừng lôi nàng xuống nước.