cũng phân chia theo kiểu Bắc-Nam. Phiên xét xử quân sự sau đó đã
dịch chuyển cân bằng quyền lực về phía phái chính thống Park-Kim.
Các ông chủ chaebol từ vùng Hamgyeong, như Seol Kyeong-dong, Yi
Yang-gu và Kim Yeon-jun, đã bị quy kết là phạm tội hối lộ các điều
tra viên và kết cục không được chính quyền hỗ trợ cho các dự án công
nghiệp của họ. Ngược lại, các ông chủ chaebol miền Nam, bao gồm Yi
Byeong-cheol và Jeong Jae-ho được giảm một khoản khổng lồ trong
sổ tiền phạt ban đầu của họ. Khi tiến trình này tiếp diễn, Đại tá Yu
Won-sik, một thành viên của Ủy ban Truy tố Trục lợi Bất chính và
cũng là một nhân vật chủ chốt trong Tiểu ban Thương mại và Công
nghiệp SCNR, đã trở thành phát ngôn viên cho phái chính thống. Dù
thất bại trong nỗ lực loại bỏ Yi Chu-il do niềm tin vững chắc của Park
vào vị tướng này
nhưng Kim Jong-pil đã thành công khi hạ thấp tín
nhiệm và làm suy yếu phái miền Bắc cũng như đã lấp đầy khoảng
trống quyền lực khi bổ nhiệm nhiều bạn đồng môn KMA của mình. Ít
nhất, đợt trấn áp này đã khiến mọi thành viên của SCNR phải dè
chừng KCIA và từ đó đưa Kim Jong-pil đến gần hơn với mục tiêu trở
thành người kế nhiệm Park.
Một sản phẩm phụ từ quá trình củng cố quyền lực xung quanh
KCIA với sự suy thoái của SCNR là tình trạng rối loạn chính sách.
Thẩm quyền của các bộ trưởng trong nội các bị thu hẹp do những yêu
cầu về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp từ SCNR, và từ đó xuất
hiện tình trạng căng thẳng trong các thành viên SCNR khi KCIA kiểm
soát nhiều chương trình cải cách của SCNR. Thậm chí đến việc tuyển
mộ những cố vấn dân sự và cố vấn học thuật vào SCNR để phục vụ
nhiệm vụ hỗ trợ Phong trào Tái thiết Quốc gia 1961-1962 cũng bị
KCIA chi phối. Hơn thế nữa, cơ quan tình báo này thường xuyên loại
SCNR ra khỏi các chương trình cải cách quan trọng.
KCIA luôn có thể nắm giữ các vai trò chính sách không ngừng mở
rộng bởi tổ chức này sở hữu một nhóm cố vấn cao cấp thuộc Viện
Nghiên cứu Chính sách, gần giống với Ủy ban Kế hoạch của SCNR,