khẩn cấp, hoạt động soạn thảo luật SCNR, và phiên xét xử những kẻ
trục lợi bất chính và trốn thuế.
Mục tiêu của sự chuẩn bị này là để
thông qua thật nhiều đạo luật cải cách trong 100 ngày đầu tiên của
chính quyền quân sự với tốc độ chóng mặt nhằm tạo ra sự khác biệt
giữa chính quyền quân sự “hiệu quả” so với chính phủ Chang Myon
bè phái vô năng và để xây dựng sự ủng hộ của quần chúng bằng một
hình ảnh về chính phủ “quyết chí ắt làm nên”. Trong 100 ngày đầu
tiên sau cuộc đảo chính, phái chính thống Park-Kim đã áp dụng một
loạt các biện pháp đặc biệt, trong số đó có Thiết quân luật (ngày 16
tháng 5), Biện pháp Thanh lọc Báo chí (ngày 23 tháng 5), Kế hoạch
Thanh toán Nợ vay Nặng lãi ở Nông thôn (ngày 25 tháng 5), Luật Về
Các biện pháp Đặc biệt Tái thiết Quốc gia (ngày 6 tháng 6), Luật Hội
đồng Tối cao Tái thiết Quốc gia (ngày 7 tháng 6), Luật Chuyển giao
Tài sản Bất chính (ngày 10 tháng 6), Các biện pháp Kinh tế Khẩn cấp
để Khôi phục Công nghiệp (ngày 18 tháng 7) và Sơ lược về Kế hoạch
Phát triển Kinh tế 5 năm cũng như thành lập Ban Kế hoạch Kinh tế
(ngày 22 tháng 7).
Một số trong những biện pháp này, chẳng hạn như Thiết quân luật,
luật SCNR và luật KCIA, đã được chuẩn bị bởi những người tổ chức
đảo chính từ trước khi tiến hành cướp chính quyền. Những biện pháp
khác, như EPB và Luật cải cách tiền tệ, được soạn thảo khi họ hợp tác
với những quan chức có đầu óc cải cách sau khi kiểm soát quyền lực
và cơ quan nhà nước. Con đường “cách mạng” của chính quyền quân
sự mang tính mò mẫm nhiều hơn nhưng nhờ đó đã bổ sung thêm các ý
tưởng và chiến lược thú vị của bộ máy quan liêu nhà nước, doanh
nghiệp lớn và giới học giả vào những mong muốn của chính quyền.
Chính quyền quân sự, dù không hề có một kế hoạch toàn diện nào vào
lúc lật đổ Chang Myon, đã tiến hành các cải cách trong khi các thành
viên của nó học hỏi thêm về tính phức tạp của việc quản lý và phát
triển. Điều không kém phần quan trọng là họ chỉ học được những gì
họ muốn: nghệ thuật và kỹ thuật để kiểm soát các cơ quan quyền lực.