để cố vấn cho Kim Jong-pil về những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội
và văn hóa, pháp luật và tái thiết. Trái ngược với Ủy ban Kế hoạch của
SCNR sử dụng rất nhiều các giáo sư đại học danh tiếng như Yu Jin-oh,
Choi Ho-jin, Park Chong-hong và Yi Man-gap, Viện Nghiên cứu
Chính sách của KCIA lại đề cử những chuyên viên và chuyên gia đang
ở giữa giai đoạn phát triển sự nghiệp và thậm chí trẻ hơn nữa, trong số
đó có Kim Jeong-ryeom, Park Kwan-suk, Yun Cheon-ju, Kim Seong-
hui và Yi Jong-guk, bên cạnh một nhóm đông đảo hơn gồm những
nhân vật lừng danh như Choi Kyu-ha, một nhà ngoại giao lão luyện.
KCIA, với sự tin tưởng của Park, công tác tổ chức chặt chẽ của những
thành viên khóa KMA 8 đang làm việc ở đó, nguồn nội lực khổng lồ
và vị lãnh đạo có đầu óc chiến lược Kim Jong-pil, đã nhanh chóng
thay thế vai trò của Ủy ban Kế hoạch của SCNR và kiểm soát hoạt
động hoạch định chính sách của chính quyền quân sự. Ủy ban Kế
hoạch SCNR giờ bị xem là một cơ quan thừa thãi và sẽ sớm bị loại bỏ.
Trong lộ trình cải cách hành chính và thay đổi chính sách, sự chi
phối của KCIA đem tới nhiều khó khăn chính trị cho Park bao gồm áp
lực lớn từ Đại sứ Berger buộc phải hạn chế vai trò của KCIA, đặc biệt
là ảnh hưởng của Kim Jong-pil. Tuy nhiên Park tiếp tục phụ thuộc
nhiều vào Kim Jong-pil và KCIA của ông này để đẩy mạnh cải cách.
Park làm như vậy bởi không còn nhân vật tham gia đảo chính nào
khác có được tầm nhìn, chiến lược và năng lực tổ chức như Kim Jong-
pil. Hơn nữa, do trẻ hơn đến một thế hệ, Kim Jong-pil không phải là
mối đe dọa cho vị trí lãnh đạo của Park lúc bấy giờ.
Theo Yi Seok-je, Chủ tịch Tiểu ban Lập pháp và Tư pháp của
SCNR, chương trình cải cách hành chính của chính quyền quân sự ban
đầu được một nhóm sĩ quan cấp tá trẻ tuổi thân Kim Jong-pil chuẩn bị,
bao gồm cả Kim. Vào đầu năm 1961, như một phần trong quá trình
chuẩn bị cho cuộc đảo chính, các sĩ quan này đã bắt đầu thu thập các ý
tưởng về chính sách để sẵn sàng cho một cuộc cải cách hành chính
chính quyền toàn diện, trong số các ý tưởng có việc áp dụng hiến pháp