Chương 7
LEVIATHAN:
QUAN LIÊU KINH TẾ DƯỚI TRƯỚNG PARK
- Kim Byung-kook -
Dưới sự cầm quyền của Park Chung Hee, Hàn Quốc gần như đã đạt
đến trạng thái lý tưởng của một “nhà nước phát triển”. Khái niệm này
bắt nguồn từ Chalmers Johnson, dùng để nói về Nhật Bản, và vào
những năm 1980 khái niệm này được nhiều nhà kinh tế chính trị và
nhà xã hội học, trong đó có Peter Evans áp dụng cho Hàn Quốc. Evans
thừa nhận rằng nhà nước phát triển ở trạng thái lý tưởng sở hữu “tính
thống nhất nội bộ”, đặc tính này đã tạo ra cho bộ máy nhà nước phát
triển “một vài quyền tự chủ ”
và nhờ các quyền này, nhà nước có
thể đứng trên lợi ích của các lực lượng xã hội trong quá trình hoạch
định mục tiêu và chiến lược, đồng thời nhà nước này cũng bị “gắn
chặt vào một nhóm các mối liên hệ xã hội cụ thể” kết nối bộ máy
chính phủ với xã hội. Khi đã phát triển được những kênh truyền dẫn
sâu rộng mang tính thể chế gắn kết chính mình với khu vực tư nhân,
nhà nước được cho là đủ khả năng tác động đến nền kinh tế để hỗ trợ
và khuyến khích tăng trưởng kinh tế theo rất nhiều cách. Nói cách
khác, thay vì phải thay thế các doanh nghiệp tư nhân ở vai trò người
sản xuất hàng hóa và dịch vụ, nhà nước phát triển này không ngừng
đàm phán và tái đàm phán về các mục tiêu, chính sách với các chaebol
và các doanh nghiệp khác, cũng như hỗ trợ mở rộng các dự án đầu tư