niên theo truyền thống.
Tuy nhiên, vì phải mất thời gian để các
quan chức haengsi trẻ tuổi vươn lên trong cấu trúc thứ bậc nên chính
các quan chức “được chỉ định đặc biệt” teuk-chae từ Ngân hàng Hàn
Quốc, các doanh nghiệp tư nhân, và giới học giả cùng với rất nhiều
công chức chuyên nghiệp như Kim Hak-ryeol sẽ trở thành hạt nhân
của nền kỹ trị mới trong phần lớn thời gian những năm 1960. Các nhà
quản lý chuyên nghiệp này tự do chuyển từ bộ này đến bộ khác, mỗi
lần chuyển lại được thăng cấp cho đến khi họ được chỉ định làm thành
viên Ban thư ký Tổng thống hay bộ trưởng. Kim Jeong-ryeom, một
nhà quản lý tài khóa sáng giá, là ngôi sao của các ngôi sao, giữ chức
Thứ trưởng MoF và Bộ trưởng MCI trong phần lớn giai đoạn 1962-
1968.
Ông ta sau này trở thành Chánh văn phòng lâu năm nhất
(1968-1978) dưới thời Park
Tuy nhiên, nỗ lực của KCIA nhằm kiểm soát cộng đồng doanh
nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn bởi cộng
đồng này có những nguồn lực để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế mà
nhóm Park-Kim Jong-pil khao khát có được. Hơn nữa, điều này buộc
cộng đồng doanh nghiệp phải đi theo định hướng mong muốn của
chính quyền quân sự đòi hỏi các biện pháp pháp lý phức tạp và các
hành động chính sách chính xác về mặt kỹ thuật. Những cố gắng kiểm
soát được khởi đầu với việc thiết lập một Ủy ban Truy tố Trục lợi Bất
chính vào ngày 28 tháng 5 năm 1961 gồm bẩy người với chủ tịch là
Thiếu tướng Yi Chu-il. Park, cũng như nhiều thủ lĩnh đảo chính khác,
ban đầu xem chaebol (các tập đoàn gia đình khổng lồ) không hơn gì
“lũ sói lang tham lam cực độ” đáng phải bị “trừng trị thích đáng...
nhân danh quốc gia”, vì tội lợi dụng quyền lực trên thị trường độc
quyền để giành lấy các giấy phép, khoản vay ngân hàng và viện trợ
Mỹ dưới thời Lý Thừa Vãn.
Sau khi thông qua Biện pháp Đặc biệt
Kiểm soát Trục lợi Bất chính, hơn một tá các doanh nhân hàng đầu,
trong đó có Jeong Jae-ho, Yi Jeong-lim và Namgung Ryeon đều bị
KCIA bắt với tội danh “những kẻ trục lợi bất chính và trốn thuế", rồi