nếu họ nuôi dưỡng bất cứ tham vọng nào lớn hơn việc phục vụ cho
các lợi ích chính trị của Park. Để xây dựng được một nền tảng quyền
lực theo bè phái, một silse phải kiếm được tiền và thu hút được lực
lượng ủng hộ. Tuy nhiên khi làm như vậy, anh ta cũng đã đặt sự
nghiệp chính trị của mình vào tay Park. Silse phải đầu hàng ý chí của
Park vì lo sợ Park giao nộp hồ sơ bí mật của KCIA về những hoạt
động phạm pháp của silse cho các công tố viên nhà nước để điều tra
tội phạm. Dễ hiểu rằng không ai dám chống đối lại Park khi ông đã
quyết tâm ngăn chặn. Đã từng là những giám đốc của KCIA, Kim
Jong-pil, Kim Hyeong-wook và Yi Hu-rak đều ý thức được những gì
phải đánh đổi.
Cuộc chơi chính trị do Park dựng lên không có chỗ
cho người kế nhiệm. Kể cả trước khi Park bắt đầu chuẩn bị cho cuộc
bầu cử tổng thống lần thứ hai của ông vào năm 1967, chủ tịch DRP
đầu tiên Jeong Ku-young - khi không nhận thấy bất kỳ một người
thách thức nào nổi lên từ bên trong DRP hoặc từ NDP đã chia rẽ - bắt
đầu lo lắng về sự thiếu vững chắc về chính trị có thể sẽ xảy ra sau khi
nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Park kết thúc, dự kiến vào năm 1971.
Jeong Ku-young đã khuyên Park không nên dỡ bỏ hạn chế hai nhiệm
kỳ về thời gian giữ chức tổng thống “dù Park có khả năng làm được
như vậy, vì Park sẽ chỉ bị ô danh nếu ông điều chỉnh hiến pháp.” Park
hiểu được mối quan ngại của Jeong Kyu-young nhưng vẫn né tránh
nghi vấn về việc điều chỉnh hiến pháp. Tuy nhiên, các ý đồ của Park
trở nên rõ nét hơn trong những hành động chính trị của ông, qua việc
để Kim Hyeong-wook đánh bại Kim Jong-pil vào năm 1969 và Yi Hu-
rak hăm dọa Kim Seong-gon vào năm 1971. Park đã tiến hành những
bước đi này không phải vì Kim Jong-pil và Kim Seong-gon thách thức
vị trí lãnh đạo của ông mà bởi hiến pháp Hàn Quốc cản đường ông đến
với vị trí tổng thống trọn đời. Ông chạy đua với những hạn chế đặt ra
bởi những giới hạn hiến định về các nhiệm kỳ tổng thống liên tục.
Tuy nhiên, Park cũng không thể nắm giữ quyền lực lâu như vậy nếu
ông chỉ là một người tàn nhẫn. Ông trở nên tàn nhẫn chỉ khi quyền lực