của ông gặp phải rủi ro. Thậm chí đối với silse đã thất thế, Park vẫn có
thể là một người cha chu đáo nếu silse ăn năn và thề sẽ trung thành với
Park. Khi Kim Jong-pil bị thất thế trước phái của ông này vào năm
1969 như là một lãnh đạo yếu kém không còn phù hợp để thách thức
Park, Park đã cho ông làm thủ tướng, một vị trí ông nắm giữ từ tháng
6 năm 1971 đến tháng 12 năm 1975. Khi Yi Hu-rak kết thúc đợt bế
quan tỏa cảng của ông này vào tháng 12 năm 1978 để tranh cử một
ghế Nghị viện Quốc gia ở quận Ulsan và Ulju như một người độc lập,
Park đã yêu cầu DRP đề cử một nhân vật ít người biết làm ứng viên
của đảng đó cho quận này và Park trao cho Yi tư cách đảng viên khi
ông này giành được chiến thắng lớn. Tuy nhiên, chính với những
người không hề nuôi dưỡng những tham vọng chính trị độc lập, Park
trở nên dễ chịu nhất. Để có được lòng trung thành của họ và tưởng
thưởng họ vì sự ủng hộ, Park luôn xây dựng hình ảnh về một ông chủ
không phản bội các cộng sự trung thành. Trong số 162 người từng giữ
chức thứ trưởng hoặc cao hơn từ giữa năm 1963 đến năm 1972, 37
người giữ những chức vụ như vậy hai lần và 35 người nhiều hơn ba
lần. Trong kỷ nguyên yushin, việc nắm giữ chức vụ liên tiếp còn tăng
hơn nữa. Trong số 91 thứ trưởng và các quan chức cấp cao hơn trong
chính quyền yushin, 22 người giữ chức vụ cùng cấp hai lần, 24 người
hơn ba lần. Hơn nữa, khi đã được chỉ định, lớp tinh hoa quyền lực của
Park thường sẽ tại chức. Trước năm 1972, 50,4% trong số họ có thời
gian tại chức là hai năm hoặc hơn; vào thời yushin, tỷ lệ này lên đến
60,9%. Park đã cố gắng kết nối số phận của giới tinh hoa chính trị với
định mệnh chính trị của riêng mình theo cách càng có ý thức và có hệ
thống càng tốt. Với giới tinh hoa chính trị của ông, tham gia cùng Park
là một cam kết suốt đời. Họ thịnh và suy cùng nhau.
Khi Park cố gắng kéo dài chế độ của ông chống đối mốc thời gian
đã được hiến pháp xác định, đầu tiên vào năm 1969 khi chống đối giới
hạn hai nhiệm kỳ và sau đó vào năm 1972 là giới hạn ba nhiệm kỳ,
hoạt động chính trị trở nên hà khắc, với các chính trị gia chống đối