lực không ngừng rõ ràng cũng được chia sẻ bởi hầu hết những kẻ thù,
đối thủ và đồng minh. Tuy nhiên, giữa những người cùng thời, Park
rất giỏi vạch ra tầm nhìn mà tất cả người dân Hàn — kể cả kẻ thù của
ông - đều có thể cùng chia sẻ: để biến Hàn Quốc thành một “Nhật Bản
thứ hai”, một nhà nước hùng mạnh về quân sự và thịnh vượng về kinh
tế. Nếu Park tìm kiếm quyền lực chỉ cho riêng mình, ông đã không thể
giữ được nó trong 18 năm. Tầm nhìn kinh tế đã khiến ông nổi bật hơn
các lãnh đạo chính trị khác và giúp ông chiếm được lòng trung thành
tuyệt đối từ các cộng sự; đây mới chính là nguồn gốc quyền lực tuyệt
đối của òng. Park biết rất rõ về điều này và đã ích kỷ bảo vệ đặc quyền
của mình trong các chính sách kinh tế cũng như chăm sóc chu đáo cho
hình ảnh một người đổi mới của mình. Bằng cách ủng hộ việc từ chối
gia nhập DRP của phó thủ tướng phụ trách EPB Jang Ki-young vào
năm 1964 và bảo vệ ông này khỏi những nỗ lực phát sinh từ DRP
thách thức Chang bằng những đợt bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm
1964 và 1965, Park đã bảo vệ bộ máy quan liêu kinh tế khỏi nền chính
trị vị đảng phái vô trật tự của Hàn Quốc. Điều này không có nghĩa là
chính trị không hề can thiệp vào việc hoạch định chính sách kinh tế.
Ngược lại, Park đã cảnh báo chủ tịch DRP Jeong Ku-young không
được điều tra về việc phân phối các khoản vay ưu đãi và về điều kiện
của các hợp đồng bảo lãnh chính phủ đối với các khoản vay nước
ngoài khi Jeong nêu ra mối quan ngại về nạn tham nhũng và kém hiệu
quả.
Trái với nhiều lý thuyết về nhà nước phát triển, Park không thể hoặc
không để cho chính sách kinh tế bị chiếm giữ chỉ bởi tính duy lý kỹ
trị. Để xây dựng được một liên minh chính trị, ông cần phải bảo vệ
một nguồn thu đều đặn cho các quỹ chính trị bằng cách nuôi dưỡng
các đồng minh và nhà tài trợ doanh nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra là làm thế
nào để cân bằng được những yêu cầu của thị trường với các nhu cầu
chính trị chứ không phải là chọn một trong hai. Ông đã vạch ra một
chiến lược đảm bảo được cả tăng trưởng nhanh và nền tảng vật chất