Xanh của Park đang có những biểu hiện của triệu chứng được gọi là
“xơ vữa động mạch”. Hệ thống thông tin liên lạc bên trong chế độ
chính trị của Park đang tan rã.
Trong khi đó, phe đối lập đang ngày càng trở nên cực đoan hóa khi
“nhóm chính sách trung dung” của Yu Chin-san và “diễn đàn ôn hòa”
của Yi Cheol-sung bị nhóm chính sách cứng rắn gán cho cái danh là
những người đi ngược lại nguyên tắc chính trị. Đáng ngạc nhiên, Park
đã góp phần làm suy yếu phe trung dung của NDP - đồng minh hiển
nhiên của ông - bằng cách đàn áp dã man phe cấp tiến và phỉ báng lập
trường của những người trung dung, những người vốn sẵn sàng để
đàm phán hơn. Park đã phản bội hy vọng của phái trung dung trong
NDP, tổ chức một hội nghị với lãnh đạo của họ chỉ để tranh thủ thời
gian cho đến khi lòng đố kỵ giữa các phái xuất hiện trở lại trong NDP
để làm giảm vị thế lãnh đạo của đảng này, hoặc cho đến khi một cuộc
khủng hoảng an ninh mới quét sạch những tiếng nói bất mãn chính trị.
Vị lãnh đạo NDP đã lật đổ Park vào năm 1979 - Kim Young-sam - thật
ra đã từng là một nhân vật trung dung chỉ vừa mới bốn năm trước,
nhưng đã trở thành một người ủng hộ thay đổi chế độ không khoan
nhượng sau khi bị, theo như lời ông này, “bịp” bởi Park với “những
giọt nước mắt từ ông ta” tại một cuộc họp cấp cao nhất năm 1975.
Trong cuộc họp đó, Park đã hứa hẹn về “dân chủ hóa”, tuy nhiên lại
yêu cầu Kim Young-sam “giữ bí mật lời hứa [của Park] để tránh các
rắc rối”. Kim Young-sam đã thực hiện đúng thỏa thuận này, nhưng
Park thì không làm tròn lời hứa của mình - ông đã tạo điều kiện cho
các chỉ huy phe phái của NDP tấn công Kim Young-sam trong vai trò
người điều phối. Cuộc họp cấp cao này đã khiến ông phải trả giá bằng
vị trí chủ tịch NDP của mình. Khi Kim Young-sam được tái đắc cử
làm chủ tịch NDP vào tháng 5 năm 1979, ông đã không lặp lại lỗi lầm
này một lần nữa. Ông công khai gửi đi các yêu cầu của mình, huy
động từ xã hội và thẳng thừng bác bỏ sự thỏa hiệp.