tại. Chương 6 lập luận rằng cả hai hình ảnh này đều tạo nên thực trạng
của Hàn Quốc, tuy nhiên chúng không đối lập như vẻ ngoài bởi Park,
ý thức được về các tác động đối lập về mặt tổ chức đang còn tiềm ẩn
của hai xu hướng này, đã sử dụng một chiến lược chi phối hai cấp độ,
chiến lược này cân bằng được những yêu cầu bảo vệ cho một tổ chức
quân đội trung thành về mặt chính trị nhưng cũng chuyên nghiệp về
mặt tổ chức. Bộ nguyên tắc chi phối thứ nhất là cách ly và độc chiếm.
Cả hai đều là biện pháp để ngăn ngừa những thế lực khác không vận
động đấu tranh bè phái trong quân đội vì mục đích riêng của họ và là
cách để xây dựng một lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp có khả năng
đáp ứng các thách thức an ninh từ bên ngoài, Park đã cách ly quân đội
Hàn Quốc khỏi tất cả các lực lượng chính trị và xã hội ngoại trừ chính
ông. Đối với Park, việc cách ly là một bước để tiến tới độc chiếm lòng
trung thành của các lực lượng vũ trang cũng như để bảo vệ tinh thần
đồng đội và tiềm lực về tổ chức của quân đội. Dưới sự kiểm soát chặt
chẽ của ông, quân đội sẽ được sử dụng chỉ như một phương tiện cho
chính quyền trong các cuộc đấu tranh chính trị trong nước và như một
công cụ phòng vệ quân sự trong mối quan hệ xuyên bán đảo Triều
Tiên. Chiến lược nước đôi giữa cách ly và độc chiếm này được thúc
đẩy đáng kể bởi chiến thắng của ông trong các cuộc đấu tranh giai
đoạn 1961-1963 giữa các thành viên của chính quyền quân sự để kiểm
soát quân đội. Khi phát hiện khoảng 11 hoặc hơn “âm mưu phản cách
mạng” bị cáo buộc được lên kế hoạch bởi các tướng lĩnh đối thủ trong
chính quyền quân sự, Park đã thanh trừng khỏi các lực lượng vũ trang
tất cả những kẻ thách thức tiềm năng cho vị trí lãnh đạo của ông trước
khi ông thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1963. Sau đó, nhiệm
vụ của ông là phải duy trì được quyền kiểm soát khó khăn lắm mới
giành được này bất chấp quá trình dân chủ hóa chính trị và bất chấp sự
già đi của ông, điều này đã khởi phát cuộc cạnh tranh quyền kế nhiệm
giữa các lãnh đạo chính trị cấp cao cấp hai.