thứ hai và thứ ba lớn đến mức có thể chứa được những xe tải 5 tấn và
các khẩu pháo 155mm. Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc ước tính có
đến khoảng bốn hàng lính bộ binh có thể hành quân xuống mỗi một
trong hai đường hầm này để tấn công quân đội Hàn Quốc từ hậu
phương. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1976, hai sĩ quan Mỹ đã bị lính
Triều Tiên giết một cách dã man bằng rìu ngay trong Khu vực An ninh
Chung ở Panmunjeom. Những hoạt động khiêu khích này của Triều
Tiên chỉ làm tồi tệ thêm cảm giác yếu ớt của Hàn Quốc. Triều Tiên
gây áp lực quân sự lên Hàn Quốc vào đúng chiến dịch tranh cử tổng
thống của Carter, chiến dịch tranh cử này đã khiến vai trò tương lai
của quân đội Mỹ ở Bán đảo Triều Tiên không còn chắc chắn. Các
đường hầm và những kẻ giết người dùng rìu chỉ càng làm tăng thêm
quyết tâm của Park nhằm chống lại Triều Tiên với sự thống nhất chính
trị nội bộ và nhằm phát triển các tiềm lực quân sự.
Tại Cuộc họp Cố vấn An Ninh Hàn-Mỹ lần thứ 10 tổ chức ở Seoul
vào tháng 7 năm 1977, các đại diện của quân đội hai nước đồng minh
đồng ý kết hợp cơ quan chỉ huy tác chiến của binh lính Hàn Quốc với
của binh lính USFK và thành lập một Bộ chỉ huy Lực lượng Kết hợp
(CFC) vào năm 1978 để cho phép các đồng minh chiến đấu hiệu quả
như một lực lượng chung và để Hàn Quốc đóng một vai trò lớn hơn
trong bộ chỉ huy tác chiến và gánh chịu phần chi phí phòng vệ lớn
hơn. Hai bên tiếp tục theo đuổi trong một Cuộc họp Cố vấn An ninh
khác vào tháng 7 năm 1978 để thành lập một Ủy ban Quân sự chung
với sứ mệnh ra quyết định tập thể về những vấn đề chiến lược. Với
việc Ủy ban Quân sự ban hành Chỉ thị Chiến lược số 1, việc xây dựng
CFC bắt đầu diễn ra vào tháng 7 năm 1978 và hoàn thành trong vòng
ba tháng rưỡi.
Trong CFC mới được tổ chức, quân đội Hàn Quốc đảm nhận các vị
trí phó tư lệnh và tham mưu phó cũng như chiếm các vị trí nhân sự,
tình báo, hậu cần, liên lạc và công binh điện tử, ngược lại Hoa Kỳ giữ
các vị trí tư lệnh và tham mưu trưởng đồng thời cũng cử người đảm