lược duy trì quyền lực cho bản thân chứ không phải bất cứ yêu cầu cấu
trúc nào đã thúc đẩy ông ban hành chế độ yushin. Mặc dù mới đắc cử
nhiệm kỳ thứ ba một năm trước, Park đã cảm thấy bị giới hạn bởi hiến
pháp hiện hành trong việc kéo dài thời gian cầm quyền của mình. Từ
đó, yushin là một động thái chính trị mà qua đó ông xóa bỏ những trở
ngại cấu trúc hạn chế ý chí quyền lực và ngăn cản khả năng hiện thực
hóa tầm nhìn hiện đại hóa của ông. Ông lý ra đã có thể nghỉ hưu sau
khi hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào năm 1975 và trở thành
một người anh hùng, nhưng ông không làm vậy.
Như việc ban hành yushin đã cho thấy, Park chưa bao giờ là một tín
đồ trung thành với chế độ dân chủ. Sau ba năm chính quyền quân sự,
ông trả lại nền dân chủ bầu cử vào năm 1963 dưới sức ép của cả Hòa
Kỳ và lực lượng chính trị đối lập trong nước. Thứ mà Park thật sự khát
khao là có được tinh thần hiện đại hóa từ trên xuống của Nhật Bản
thời Minh Trị. Kể cả trong Đệ tam Cộng hòa, Park không né tránh việc
phải thỏa hiệp với các nguyên tắc và chuẩn mực dân chủ khi ông cho
rằng điều đó là cần thiết để mang lại sự hiện đại hóa về kinh tế. Park
thậm chí còn đặt tên cho chế độ quan liêu-độc tài mới của mình theo
ishin của Minh Trị (trong tiếng Hàn là “yushin”). Nhật Bản thời Minh
Trị đã được điều khiển bởi một hệ thống cầm quyền chính trị nhấn
mạnh tuyệt đối vào lòng trung thành với nhà nước, với Nhật Hoàng
đứng đầu, nhưng được quản lý bởi các quan chức là các cựu samurai
có liên kết với các chính trị gia đảng phái bảo thủ và các doanh nghiệp
lớn. Họ đoàn kết lại với nhau bởi tầm nhìn chung hướng về công
nghiệp hóa nhanh chóng. Park thấy ở ishin thời Minh Trị một mô hình
quản trị tốt và xây dựng chế độ yushin của chính ông từ ý tưởng trăm
năm tuổi về quá trình hiện đại hóa do nhà nước chỉ huy của người
Nhật.
Thanh trừng và chế ngự các cận vệ cấp cao
Park chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1967.
Ông lý ra đã có thể ăn mừng thành công của mình, nhưng không. Thay