là đã bị khuất phục, thanh trừng hoặc đã mất uy tín trước công chúng
(xem Chương 5), bộ máy quan liêu nhà nước đã bị chuyển đổi thành
một công cụ hiện đại hóa kinh tế tuy kế thừa nhưng được hợp lý hóa
(Chương 7), phe đối lập đang đấu tranh để hợp nhất các lực lượng đối
đầu của Kim Dae-jung và Kim Young-sam, và các chaeya bất đồng
chính kiến vẫn đang hình thành (Chương 13). Khi không có các lực
lượng đối lập nào trông cậy được bên trong DRP và NDP để liên
minh, và nhận ra tầm kiểm soát chặt của Park với xã hội chính trị của
Hàn Quốc, Hoa Kỳ sử dụng chiến lược chờ-và-xem khi Park áp dụng
hiến pháp yushin vào năm 1972.
Tình hình chính trị trong nước Mỹ cũng ủng hộ Park. Không giống
như John F. Kennedy, người hầu như không bao giờ che giấu sự khinh
bỉ dành cho chế độ độc tài trong những năm chính quyền quân sự,
Nixon sẵn sàng chịu đựng việc chuyển hướng sang nền chính trị hà
khắc của Park. Hơn nữa, cố vấn an ninh quốc gia của Nixon, Henry A.
Kissinger, là một người thực tế, ông xem cán cân quyền lực là động
lực chính cho hoạch định chính sách đối ngoại. Kissinger đang tập
trung vào nhiệm vụ thiết lập mối giao bang Trung - Mỹ nhằm kết thúc
Chiến tranh Việt Nam và xây dựng một trật tự xoa dịu toàn cầu mới.
Vấn đề dân chủ hóa Hàn Quốc đã được đánh giá dựa trên quan hệ của
nước này với vấn đề an ninh quân sự tối quan trọng nói trên. Ngoài ra,
Kissinger là một người bảo thủ, ông đánh giá Park dựa trên khả năng
cầm quyền hiệu quả của Park. Nixon và Kissinger xác định, ưu tiên
đầu tiên của Hoa Kỳ là thúc đẩy giai đoạn xoa dịu, ổn định và phòng
vệ trên Bán đảo Triều Tiên thay vì tập trung vào sự phát triển của Hàn
Quốc như một điển hình về dân chủ ở Đông Á. Hoa Kỳ cố gắng không
can thiệp vào các sự vụ trong nước chống lại Park của Hàn Quốc để
gây bất ổn thêm tình hình chính trị vốn đã biến động. Hơn nữa, việc
Hoa Kỳ cần sự hợp tác của Park để tiến hành một lối thoát “danh dự”
khỏi Chiến tranh Việt Nam càng ngăn cản Nixon và Kissinger không
đối đầu với Park về vấn đề dân chủ. Theo đề nghị của Hoa Kỳ, Park