trị — trở nên quan trọng hơn với vai trò là một tác nhân dân chủ phản
kháng. Thứ hai, lộ trình hiện đại hóa của Park mang lại không chỉ sự
tăng trưởng kinh tế mà cả cảm giác tước đoạt tương đối ngày càng xấu
đi trong xã hội. Sự phân hóa kinh tế đi kèm tạo ra một tầng lớp lao
động công nghiệp khổng lồ có tiềm năng chống lại giới cầm quyền
chính trị trong các cuộc đấu tranh về phân phối. Thứ ba, việc tiến
chậm ra khỏi cú sốc của Chiến tranh Triều Tiên và nhanh chóng hấp
thu các ý tưởng về dân chủ tự do gây tranh cãi dưới sự đào tạo của
Hoa Kỳ, Cộng đồng Cơ đốc giáo và giới trí thức bắt đầu tham gia vào
chủ nghĩ tích cực chính trị. Tuy nhiên, nhiều khía cạnh của 3 nhân tố
này không hoàn toàn bộc lộ được tiềm năng phản hệ thống đầy đủ
trong chế độ chính trị của Park, bất chấp quá trình trở nên cấp tiến liên
tục của các nhà hoạt động chaeya, vì công nhân vẫn dưới quyền kiểm
soát chặt chẽ của nhà nước. Chaeya của giai đoạn 1964-1979 vận
động sự giúp đỡ của người lao động nhưng sự tham gia của công nhân
không rộng khắp, khiến chaeya vẫn là một phong trào chống đối dựa
vào trí thức không có nhiều liên kết và rộng khắp đến các lực lượng
quần chúng kể cả trong cuộc nổi loạn của quần chúng tháng 10 năm
1979.
Chỉ sau cái chết của Park ngày 26 tháng 10 năm 1979, chaeya. mới
biến đổi thành các nhóm có những liên kết phát triển mạnh với các
phong trào chống đối của sinh viên, các cộng đồng tôn giáo và công
nhân công nghiệp. Tuy nhiên, sự sụp đổ đột ngột của chế độ yushin
trước sự huy động toàn bộ các lực lượng quần chúng của liên minh các
nhà hoạt động chaeya và chính trị gia NDP biến những năm 1980 trở
thành một giai đoạn quá độ đầy khổ đau sang chế độ dân chủ. Một
mặt, hiến pháp yushin mất hiệu lực, nhưng bộ máy kiểm soát chính trị
và xã hội vẫn tồn tại sau cái chết của Park. Di sản thể chế của Park
khiến bè phái quân đội của Chun Doo-hwan có thể nắm quyền chính
trị bằng cách phát động đảo chính ngày 12 tháng 12 năm 1979, và mở
rộng thiết quân luật ra khắp đất nước ngày 17 tháng 5 năm 1980. Mặt