đóng tất cả các con đường đối thoại, đàm phán và thỏa hiệp chính trị
mở và cạnh tranh, từ đó khiến không chỉ công chúng trông chờ ở
chaeya trong việc nói lên các tư tưởng và lợi ích bị trấn áp của xã hội,
mà cả NDP cũng tham gia cùng chaeya vì sự tồn tại chính trị của đảng
này.
Chính trị sau năm 1972 trở thành một cuộc chơi một mất một còn vì
hai khối quyền lực của Hàn Quốc đi theo những thế giới quan đối lập
nhau, loại bỏ bất kỳ khả năng đạt được sự đồng thuận nào. Khối đối
lập gồm các nhà hoạt động chaeya và chính trị gia NDP công khai ủng
hộ tự do chính trị, công bằng xã hội, quyền con người, trái với liên
minh DRP cầm quyền đặt an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế lên
trên các lý tưởng dân chủ. Khi cả hai bước vào con đường đối đầu
nhau với Kim Young-sam nắm quyền lãnh đạo NDP năm 1979, hai
bên khó có thể dừng lại được vì những hậu quả thảm khốc có thể lần
lượt xảy ra đối với sự thống nhất nội bộ của mỗi khối quyền lực. Động
lực ngày càng tăng cao đã được tích hợp vào hoạt động chính trị đối
đầu cũng khó mà dừng được. Sự đàn áp của chế độ yushin khiến
chaeya càng tranh cãi nhiều hơn. Sự phản kháng của chaeya, đến lượt
nó, lại càng khiến yushin phải đàn áp hơn nữa. Vòng tuần hoàn ngày
càng tăng giữa đàn áp và phản kháng thúc đẩy lẫn nhau, tiếp diễn cho
đến khi liên minh cầm quyền chỉ còn lại lựa chọn kém hấp dẫn là hoặc
phải đàn áp thô bạo những người biểu tình quần chúng hoặc phải đầu
hàng phe đối lập đến tháng 10 năm 1979. Chế độ yushin bị tê liệt khi
phải lựa chọn nước cờ chính trị tiếp theo cho đến khi giám đốc KCIA
Kim Chae-gyu mất kiểm soát vì áp lực và sát hại người thầy cả đời
của mình, Park, “không phải vì [ông] không yêu Caesar, mà vì [ông]
yêu Rome hơn,” như Kim nói trích lời Marcus Junius Brutus
trong
phiên tòa xử tội ông ngày 18 tháng 12 năm 1979.
So với chế độ chính trị của Lý Thừa Vãn, có ít nhất 3 nhân tố có lợi
cho chaeya. Thứ nhất, Park đàn áp hơn Lý Thừa Vãn rất nhiều, khiến
chaeya - chứ không phải Nghị viện Quốc gia hay các đảng phái chính