thiệp của ông này đã ủng hộ công nhân trong một cuộc xung đột với
người lao động ở vùng hẻo lánh và vì buổi phỏng vấn của ông với tờ
New York Times thúc giục Hoa Kỳ buộc Park phải dân chủ hóa. Đây là
lần đầu tiên Nghị viện Quốc gia phải trục xuất một thành viên của
mình trong lịch sử chính trị Hàn Quốc. Phản đối điều này, Hoa Kỳ đã
triệu hồi Đại sứ William H. Gleystecn, Jr. trở lại Washington. Cuộc đối
đầu giữa yushin và liên minh lỏng lẻo giữa NDP và các nhà hoạt động
chaeya bất ngờ kết thúc khi giám đốc KCIA Kim Chae-gyu sát hại
Park ngày 26 tháng 10 năm 1979 trong cuộc họp với Park và Giám
đốc PSS Cha Ji-cheol về cách thức giải quyết cuộc nổi dậy nhằm ủng
hộ Kim Young-Sam của quần chúng ở Busan và Masan. Nói cách
khác, nhân vật chính trong cuộc tranh chấp chính trị tháng 10 năm
1979 là lực lượng an ninh của Park và lực lượng nghị viện của NDP
đối lập - không phải chaeya. Hơn nữa, vấn đề kích động người dân
Busan-Masan không phải là chương trình nghị sự cấp tiến “mới” về
thống nhất quốc gia và công bằng về phân phối của chaeya, mà là
truyền thống cạnh tranh mang tính địa phương của các đảng phái
chính trị (xem chương 5 và 6).
Tầm quan trọng của sự chống đối của NDP và mâu thuẫn đảng phái
trong việc biến sự phân cực hóa ý thức hệ do chaeya xúi giục thành
thời khắc thay đổi chế độ nhấn mạnh vào vị trí trung tâm của đảng
phái chính trị kể cả trong thời độc tài. Trái với chaeya, lực lượng thách
thức Park ngay từ buổi đầu ông quyết định khởi động yushin, NDP đi
lắt léo từ chiến lược kép đối thoại và phản kháng của Kim Young-sam
“ôn hòa” (1974-1976), rồi đến chiến lược cải cách thông qua sự tham
gia “mang tính thỏa hiệp” của Yo Cheol-sung (1976-1979), sang chiến
lược đối đầu thay đổi chế độ và khôi phục dân chủ của Kim Young-
sam “không khoan nhượng” (1979). NDP cuối cùng quyết định thách
thức Park vào năm 1979 vì, với sự kết thúc của các cuộc bầu cử tổng
thống trực tiếp, sự biến đổi của Nghị viện Quốc gia thành một cơ quan
đóng dấu thông qua việc Park chỉ định một phần ba số thành viên của