nhân chính trị và thành lập một hội đồng hiến pháp độc lập để đánh
giá lại chế độ yushin. Yi Cheol-sung từng là người ủng hộ “Cải cách
thông qua Tham gia” vì ông lo sợ hiệu ứng domino từ sự sụp đổ của
Sài Gòn. Với khả năng kiểm soát yếu đi của Yi Cheol-sung ở NDP và
sự thâm nhập sâu của chaeya vào xã hội, chế độ yushin phải đối mặt
với khó khăn khủng khiếp khi thuyết phục phiên tòa năm 1976 ra
quyết định về Tuyên bố Cứu rỗi Dân chủ Quốc gia rằng “Trong khi
hiến pháp đảm bảo quyền bất tuân thủ là một quyền tự nhiên, [quyền
bất tuân thủ dân sự này] không thể chống lại các biện pháp khẩn cấp
của nhà nước.”
Ngày 4 tháng 3 cùng năm, 12 tổ chức chaeya kết hợp với nhau dưới
sự bảo trợ của một Liên minh Quốc gia vì Dân chủ và Thống nhất
Quốc gia (NCDNU) mới thành lập. Thành phần của liên minh này cho
thấy lực lượng chaeya đã đi xa đến thế nào trong việc phát triển tổ
chức. Trái với chaeya của đầu những năm 1970 chỉ sở hữu một vị thế
mang tính biểu tượng về phản kháng mà đại diện là Jeon Tae-il,
chaeya của cuối những năm 1970 được dẫn dắt bởi một nhóm các
nhân vật công chúng được tôn sùng rộng rãi, những người đã tạo được
quyền lực đạo đức khi chống cự lại cuộc đàn áp hà khắc của nhà nước:
Kim Chi-ha (cộng đồng văn sĩ), Yi Young-hui (giới học giả), Kim
Dae-jung (chính trị), Chi Hak-sun (Giáo hội Công giáo), Mun Ik-hwan
và Park Hyeong-gyu (giáo hội Tin lành), và Song Keon-ho (báo chí).
Trái với Jeon Tae-il đến từ tầng lớp dưới của xã hội, các lãnh đạo
chaeya cuối những năm 1970 là một phần của tầng lớp trung lưu đang
phát triển của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, không phải chaeya đã phá đổ chế độ yushin. Tình trạng
hỗn loạn chính trị ở vùng Busan-Masan cuối cùng hiển nhiên đã gây ra
sự sụp đổ chế độ năm 1979, với nguyên do trực tiếp nằm ở cơn thịnh
nộ của cư dân Busan-Masan khi Park lệnh cho cấp phó của ông ở
DRP, KCIA và PSS trục xuất đứa con được ủng hộ của địa phương họ,
lãnh đạo NDP Kim Young-sam, ra khỏi Nghị viện Quốc gia vì sự can