Chương 34
Yuki thức dậy trong bóng tối, trái tim cô đập dồn dập. Mọi thứ
trở lại với cô ngay lập tức và rõ ràng đến mức không bình thường.
Bác sĩ Pierce nói với cô những lời chia buồn trong bệnh viện.
Lindsay lái xe đưa cô từ bệnh viện về nhà, đặt cô lên giường và ngồi
bên cạnh cô cho đến khi cô thiếp đi.
Tuy nhiên, mọi điều vẫn thật phi lý.
Ngày hôm qua, mẹ cô còn khoẻ mạnh. Ngày hôm nay, bà đã ra
đi.
Yuki túm lấy đồng hồ - đã gần 6:15.
Cô gọi tới Bệnh viện thành phố, vật vã lách qua hệ thống
Audix dày đặc. Cuối cùng, cô cũng bắt liên lạc được với người trực
tổng đài và người ta nối máy cho cô tới phòng cấp cứu.
“Cô có thể tới bất cứ lúc nào, thưa cô Castellano”, người y tá
phòng cấp cứu nói, “Nhưng mẹ cô không ở đây. Bà hiện ở dưới tầng
hầm”.
Cơn giận của Yuki bùng lên ngay tức thì và mù quáng. Cô ngồi
thẳng lên trên giường.
“Cô định nói gì, tôi không hiểu: Mẹ tôi ở dưới tầng hầm là sao
?”
"Tôi lấy làm tiếc. Tôi định nói là chúng tôi không thể giữ các
bệnh nhân đã qua đời trong phòng cấp cứu được...”
“Các người đưa mẹ tôi xuống nhà xác của bệnh viện sao ? Đồ
vô cảm...”