Vòng đeo tay chơi tennis và hoa tai cùng kiểu loé lên ánh sáng
của những viên kim cương giả. Tất cả những chuyện này là thế nào
đây ?
Tôi quay lại khi nghe tiếng còi báo động, theo dõi hai chiếc xe
tải nhỏ của Đội khám nghiệm hiện trường và Cấp cứu cùng tới một
lúc, đỗ ngay sau sợi dây ngăn đường của nhóm xe cảnh sát.
Conklin đi ngang qua bãi cỏ hướng về xe của Đội cấp cứu. Tôi
nghe anh ấy nói với lái xe: “Cô ấy chết rồi, anh bạn ạ. Xin lỗi vì anh
phải vất vả đến đây”.
Khi chiếc xe cứu thương quay đầu, Charlie Clapper bước ra
khỏi xe với đồ đạc và máy ảnh trong tay. Anh ta bước lại gần chỗ
chúng tôi đang đứng và nói: “Mỗi ngày thêm một mạng” và yêu cầu
chúng tôi đứng né sang một bên.
Jacobi và tôi đứng cách chiếc Jaguar vài thước trong khi
Charlie Clapper chụp ảnh.
Tôi nghĩ là tôi biết anh ấy sẽ tìm thấy gì: một vết hằn của sợi
dây thắt ngang họng của cô gái, không có túi xách tay, không có
giấy tờ tuỳ thân - và chiếc xe đó thì sạch như li như lau.
“Cô có ngửi thấy gì không ?” Jacobi hỏi.
Dù là từ xa nhưng tôi đã ngửi thấy mùi này trước đó: một mùi
xạ khiến tôi nghĩ đến hoa phong lan.
“Loại nước thơm của cô gái trong xe Caddy”, tôi nói với đồng
nghiệp trước đây của mình. “Anh biết đấy, điều đầu tiên khiến ta
nghĩ đến là nó có tính cá nhân. Nhưng bây giờ lại một cô gái khác ?
Lại một lần nữa ? Về thể xác thì tương tự như nhau. Một hiện
trường tội ác tinh khiết khác ? Chúng đã vượt quá việc giết người
thông thường rồi, Jacobi. Chúng làm việc này chỉ để cho vui thôi”.