Chương 36
Còn quá sớm cho loại chuyện tào lao như thế này, chỉ mới 7
giờ 30 sáng khi tôi lái xe đến chiếu nghỉ trước một ngôi nhà được
thiết kế theo kiểu Tudor trên phố Chestnut. Dàn vạn niên thanh che
bóng mát ngang qua thảm cỏ giữa ngôi nhà và gara ôtô. Một nhóm
cảnh sát đã tụ lại trên thảm cỏ trước nhà.
Tôi sập cửa chiếc xe Explorer mua được ba năm, cài khuy áo
kaki để chống chọi lại cái giá lạnh buổi sáng và rảo bước ngang qua
thảm cỏ được xén tỉa kỹ càng.
Jacobi và Conklin đang đứng ở cửa trước, phỏng vấn một đôi
vợ chồng khoảng bảy mươi tuổi mặc đồ tắm kẻ sọc và đi dép lê
trong nhà. Với vẻ mặt đau khổ và mớ tóc bù xù, đôi vợ chồng bảy
mươi tuổi trông có vẻ rất kinh hoàng cứ như thể họ vừa lỡ chạm
ngón tay vào ổ điện trên tường vậy.
Ông già rên rỉ hỏi Jacobi: “Làm sao ông biết chúng tôi không
cần đến sự bảo vệ của cảnh sát, thưa ông ? Ông có thể tiên liệu được
tương lai sao ?”
Jacobi quay khuôn mặt mệt mỏi về phía tôi và giới thiệu ông
bà Robert Cronin với tôi.
“Xin chào”, tôi nói và bắt tay họ, “đây quả là một thử thách
kinh khủng, tôi biết. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó trở nên dễ
dàng với ông bà hết mức có thể”.
“Đội khám nghiệm hiện trường đang trên đường tới”, Conklin
nói với tôi, “Tôi có thể xoay xở để phỏng vấn ở đây, thưa Trung uý”,
anh ấy xin phép nhưng cũng cho tôi biết là anh ấy rất sẵn lòng làm
công việc đó.