Chính cái cử chỉ thân mật kỳ lạ đó làm cho Yuki giật mình và
khiến cô phản ứng lại. Cô giật tay mình ra theo bản năng và người
bác sĩ vội rút tay lại.
“Nhân tiện”. Garza nói, trở lại lạnh lùng như trước, “cô sẽ cần
nói chuyện với y tá Nunes khi cô ra khỏi chỗ này. Mẹ cô sẽ bị
chuyển tới nhà mai táng trong vòng hai tư giờ tới. Tôi sợ là chúng
tôi không thể giữ bà lâu hơn thế”.
Yuki đứng phắt dậy, đánh đổ cả ghế khi cô nhỏm lên.
“Chuyện này chưa xong đâu. Tôi là luật sư mà”, Yuki nói, “Tôi
sẽ điều tra vụ này một cách cẩn thận kỹ càng. Tôi sẽ tìm xem chuyện
gì thật sự đã xảy ra với mẹ tôi. Không được di chuyển bà cho đến
khi tôi cho phép, hiểu chưa ? Và nhân tiện, bác sĩ Garza, ông có kiểu
cách của môt con lươn đấy”.
Yuki quay ngoắt sang phía cửa ra vào, vấp phải chiếc ghế
chổng ngược, chân mắc vào nó và cô ngã về phía trước.
Cô tránh cú ngã bằng cách chống tay vào tường, làm tắt cả đèn
và khiến căn phòng của bác sĩ Garza chìm sâu trong bóng tối khi
vụng về cố lấy lại thăng bằng.
Cô cũng chẳng thèm ngừng lại để nói một lời nào hay thậm chí
bật lại đèn.
Loạng choạng, Yuki xoay xở vượt qua cửa ra vào, lối ra tiền
sảnh, cầu thang. Và từ đó, cô chạy ra phố.
Không khí bên ngoài nặng nề và ẩm ướt, bất thình lình cô ngã
xuống muốn ngất. Yuki gượng ngồi xuống ngay vỉa hè dưới một
gốc sung dầu lớn và nhìn chằm chằm vào mọi người đang qua lại
như thể đó là một ngày bình thường.
Cô nghĩ đến lần cuối cùng khi cô nhìn thấy người mẹ vui tính,
hăm hở của mình. Keiko đã vừa ăn kem vừa đưa ra những lời