khuyên cổ hủ với sự thuyết phục không gì lay chuyển của một quan
toà.
Giờ đây, tất cả đã hết rồi.
Và đơn giản là không thể nào.
“Mẹ”, Yuki nói, “Đó không phải là cách ra về của một người có
nhân cách, con biết. Nhưng con đã để cho gã khốn kiếp đó phải ngồi
trong bóng tối”.
Cô bật cười, nghĩ về việc mẹ cô sẽ thích thú như thế nào trước
cảnh tượng đó.
Yuki, tại sao con không bao giờ hành động như một quí bà chứ ?
Rồi cơn đau tràn ngập tâm hồn cô.
Yuki co chân ngồi bó gối. Với một cái cây trơ trọi già cỗi sau
lưng, cô vùi đầu vào hai đầu gối, khóc thổn thức nghĩ về người mẹ
của mình. Cô khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ không bao giờ còn
như trước được nữa.