Chương 35
Bác sĩ Garza đang ở trong văn phòng ảm đạm, không có cửa sổ
của mình khi Yuki gõ lên cánh cửa đã mở sẵn. Cô không ngần ngại
khi anh ta ngước lên nhìn cô, khuôn mặt anh ta rắn lại, tỏ rõ thái độ
bất bình trước sự xâm nhập của cô. Đồ con hoang, Yuki nghĩ.
Nhưng cô vẫn đẩy cửa để vào, kéo ghế chắn ngang bàn của
Garza và đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi chết”, Yuki nói, “Chuyện gì đã
xảy ra với bà vậy ?”
“Tôi chắc là bác sĩ Pierce đã nói với cô rồi, thưa cô Castellano.
Mẹ cô bị đột quỵ”, Garza nói, “Cô hiểu không ? Một cục máu đông
chui vào não của mẹ cô, ngăn cản máu lưu thông. Chúng tôi đã cho
bà uống thuốc chống đông máu nhưng vẫn không thể cứu được bà”.
Người bác sĩ đặt hai bàn tay lên phía trước mặt bàn như thể
muốn nói: “Thế đấy. Hết chuyện”.
“Tôi hiểu thế nào là đột quỵ, bác sĩ Garza. Cái tôi không hiểu là
tại sao bà vừa mới rất hoạt bát vào giờ ăn tối mà lại mất lúc nửa đêm
được. Bà đang ở trong bệnh viện cơ mà ! Các người đã không cứu
bà, có chuyện gì đó rất khó hiểu ở đây, thưa bác sĩ”.
“Xin hạ giọng xuống vài nốt nếu cô không phiền”, Garza nói,
“Cơ thể không phải là máy móc, thưa cô Castellano. Và bác sĩ không
phải là những người làm ra phép lạ. Hãy tin tôi đi, chúng tôi đã làm
hết sức mình rồi”.
Garza với tay ra, ấp bàn tay anh ta lên tay của Yuki. “Đây quả
là một cú sốc. Tôi biết. Tôi rất lấy làm tiếc”, anh ta nói.