Chương 38
Tôi luôn thấy không khí trong nhà xác thật ảm đạm. Chỗ của
Claire luôn là một nơi khiến người ta bị sốc - đèn sáng trắng không
chút tha thứ rọi vào những người đã chết, những tấm khăn phủ
giúp che giấu những bộ phận bên trong của họ đã bị lôi ra. Những
khuôn mặt trống rỗng. Mùi hăng hắc của thuốc sát trùng.
Dù thế nào đi nữa khung cảnh xung quanh vẫn không dìm nổi
vẻ đẹp tuyệt vời của cô gái trong chiếc xe Jaguar. Nếu có gì thay đổi
thì chỉ là cô trông như trẻ hơn, dễ bị tổn thương hơn là khi cô ăn
mặc sang trọng với những món đồ của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Những vết bầm tím quanh cổ và những vết xanh xám trên
cánh tay cô trông như một sự nhục mạ đối với làn da không chút tì
vết của cô. Sau vài giờ trong nhà xác, cô đã bắt đầu có vẻ thay đổi.
Tôi quan sát khi cô bạn tôi mặc trang phục vào - mũ, áo, tạp dề
bằng chất dẻo, và găng tay. “Trông cứ như thể là một lớp da khác
vậy”, Claire nói, “không dao, không súng gì hết”.
Claire đặt dao để ấn mạnh xuống. Vết cắt hình chữ Y chạy từ
vai này sang vai kia, gặp nhau ở hõm ngực của cô gái trong chiếc xe
Jaguar và mở rộng ra phía xương mu.
Claire đẩy mặt nạ lên, hạ thấp tấm che mặt, nói vào trong
micrô khi cô tạo ra một vết cắt rộng vào những cơ trên cổ của cô gái,
Cô dùng kẹp bóc một lớp da rồi đưa cho tôi và Jacobi xem
miếng da có hình vân tay và một vết nâu nhạt.
“Cô gái này đã bị hai gã làm cho ngạt thở”, Claire nói.
“Cũng giống như cô gái trong chiếc Caddy, không hề có
những vết xuất huyết. Vì thế, một kẻ đã đè cô xuống và làm cô ngạt