Chương 40
Chiều hôm sau, Yuki đang ở trong bếp của mẹ mình, đứng
dựa vào bồn rửa bát. Cô nhét bừa một miếng bánh mì nướng vào
miệng mà hầu như chẳng thèm nhai. Mọi thứ dường như không có
thật.
Cô đã thức suốt đêm, gọi điện thoại cho bạn bè của mẹ, xem lại
các album ảnh và những cuốn sách sờn rách, đắm mình trong ký ức.
Bây giờ cô đang cố kéo mình quay trở lại thực tại, tự hỏi liệu rằng
Claire sẽ gọi và nói gì với cô.
Chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên, Yuki vội vồ ngay
lấy nó.
Claire hỏi: “Tình hình cậu thế nào rồi cưng ?”
“Tớ ổn mà”, Yuki nói, nhưng đó là một lời nói dối. Cô cảm
thấy sốt hết cả ruột gan, tim cô quặn lại chờ đợi xem Claire sẽ nói gì
về chặng cuối cuộc đời của mẹ mình. Cuối cùng, cô không thể chờ
thêm dù chỉ một giây nào nữa.
“Cậu có tìm ra cái gì không ?”
‘Tớ đã tìm ra, cưng ạ. Garza đã nói đúng khi anh ta bảo với cậu
là mẹ cậu bị tắc động mạch ở não bộ. Nhưng anh ta đã không nói
với cậu rằng việc tắc động mạch này đã diễn ra hơn ba tiếng trước
khi có ai đó nhận ra rằng mẹ cậu đang gặp khó khăn”.
“Các bác sĩ lẽ ra phải xác định bằng liệu pháp MRI để tìm ra
kích thước của chỗ bị tắc mạch nhưng thay vào đó, họ đã tiêm cho
bà Stretokinase, một loại thuốc chống đông máu”.
“Đúng là anh ta đã nói gì đó về thuốc chống đông máu”.