“Mẹ cậu đã bị tắc mạch sẵn rồi. Không có chỗ nào để lượng
máu đó lưu thông nữa. Đó chính là lý do bà chết, Yuki à. Tớ không
thể nào diễn tả nổi là tớ lấy làm tiếc đến mức nào”.
Yuki cảm thấy cái tin đó như quặn thắt ruột gan cô.
Chúa ơi, Keiko đã bị xuất huyết não hàng giờ liền mà không
một ai chú ý đến tình trạng đó của bà sao ?
Tại sao mẹ cô lại bị đột quỵ trở lại như vậy chứ ?
“Yuki ! Yuki ! Cậu còn ở đó không ?”
“Tớ ổn mà...”
Yuki tạm biệt Claire rồi buông ống nghe xuống. Cô đi vào
buồng tắm và nôn mửa trong phòng vệ sinh. Cô cởi hết quần áo rồi
bước vào phòng tắm có vòi hoa sen màu hồng và xanh lá cây, đứng
rất lâu trong đó mà thổn thức, vùi đầu vào tường trong khi suối
nước nóng tuôn chảy xuống cơ thể. Cô đã quyết định xem tiếp theo
mình phải làm gì.
Một tiếng sau, mặc bộ quần áo của mẹ - quần đen có thắt lưng
co giãn và một chiếc mũ màu đỏ, Yuki lái xe tới toà nhà số 800 tại
phố Bryan. Cô đỗ xe phía trước văn phòng của một người làm ở
hãng bảo hiểm có bảo lãnh, đối diện với toà nhà của Toà án.
Yuki bước vào toà nhà màu xám bằng đá granito, dừng lại ở
bàn kiểm tra an ninh để ghi danh. Lúc này cô đang làm nhiệm vụ, cô
đã quyết định rồi, không còn có thể hối lại được.
Cô đi thang máy lên tầng ba tới phòng của Đội cảnh sát đặc
nhiệm.
Lindsay đang đợi khi cô ở đó. Cô ôm chặt lấy vai Yuki và dẫn
cô ấy tới văn phòng có kính bao quanh của mình.