Chương 50
Đó là buổi sáng thứ ba Yuki kéo cánh cửa ra vào bằng kính có
nẹp sắt nặng nề ở Toà án dân sự trung ương. Hành động này giờ
đây đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với cô. Câu hỏi đặt ra là liệu cô
đã hoàn toàn phát điên hay chưa ?
Yuki chìa giấy tờ tuỳ thân cho cảnh vệ của toà án xem rồi đi
thang máy tới phòng xử án 4A.
Cô đang nghỉ phép không đi làm và hoặc là tới toà án hàng
ngày hoặc là phát điên lên vì đau đớn và giận dữ. Điều duy nhất
hiện có thể khiến cô ra khỏi giường mỗi sáng chính là việc cô có thể
theo dõi Maureen O'Mara tìm cách chống lại Bệnh viện thành phố.
Toà đang xử khi Yuki bước vào căn phòng đông đặc những
người là người. Cô nhìn thấy một chỗ vẫn còn trống ở giữa phòng,
luồn lách qua vài người trước khi ngồi xuống. “Xin lỗi”, cô thì thầm.
Yuki ngồi như đóng đinh xuống ghế khi những người đàn
ông, đàn bà mất người thân tại Bệnh viện thành phố đứng vào chỗ
dành cho người làm chứng, mỗi nhân chứng đều kể lại lời khai đau
đớn về việc ông ta hay bà ta đã mất một đứa con, một người bạn đời
hay cha mẹ như thế nào do sự thờ ơ hay sai lầm khi chữa trị.
Nỗi đau của Yuki vẫn còn quá mới đến mức tất cả điều cô có
thể làm là cố không khóc oà lên theo những người làm chứng. Cô đã
không khóc. Cô tự buộc mình phải xem xét vụ án của Maureen
O’Mara theo cách một luật sư phải làm.
Đó cũng là điều mà một tuần trước Cindy đã làm trong vụ án
của Susie. Các bệnh nhân đều được tiếp nhận vào phòng cấp cứu,
họ hồi phục trong phòng hồi sức cấp cứu và rồi một điều gì đó đã
xảy ra khiến bệnh nhân qua đời.