Chương 52
Khi Kramer đứng lên để thẩm vấn chéo bác sĩ Chen, Yuki quay
đầu, nhìn kỹ phòng xử án cho đến khi cô thấy bác sĩ Garza ở trước
cô ba hàng ghế. Cái đồ cặn bã đó.
Gã đang nhổm lên khỏi chỗ ngồi, hất lọn tóc khỏi trán khi đi
về phía cửa ra vào. Mặt Yuki nóng bừng lên.
Cái đồ con hoang đó đi đâu vậy kìa ? Quay lại đây, Garza. Chính
mày cần phải lắng nghe điều này đây !
Yuki cũng đứng lên, xin lỗi mọi người, tìm cách đi qua một
dãy đầu gối, dẫm cả lên chân người ta, chiếc cặp số đập mạnh vào
ghế.
“Xin lỗi, xin lỗi”.
Vào lúc Yuki tới được sảnh lớn thì Garza đã khuất ngoài tầm
mắt.
Yuki thấy cửa thang máy đang đóng lại. Cô chạy vội tới, ấn
nút thang, mở cửa nhưng chiếc thang đã trống rỗng.
Yuki chạy tới hành lang vừa kịp lúc nhìn thấy lưng áo choàng
màu xanh nước biển của Garza, gã bác sĩ đang sải bước xa dần khỏi
toà án và cả cô nữa.
Yuki đuổi theo gã, đế giày gõ lách cách trên nền hành lang. Cô
tự hỏi không biết sẽ nói hoặc làm gì khi bắt kịp Garza.
Điều này chẳng giống mình tí nào, Yuki nghĩ khi đẩy chiếc cửa
nặng nề, trượt chân suýt ngã vào ánh sáng chói lòa bên ngoài. Cô
chưa từng hấp tấp thế này bao giờ.
Cô là nguời có tổ chức, có kỷ luật mà.