Nhưng lúc này cô không thể tự ngăn mình. Nỗi ám ảnh đã
chiếm lĩnh cô như thể cô đang ở trong một bộ phim điên dại của
Hitchcock vậy.
Yuki quan sát vỉa hè, cô thấy Garza đang đi dọc theo đường
McAllister hướng về Trung tâm Civic, xuyên qua đám đông khách
bộ hành phía trước.
Yuki theo sau, lúc lúc lại chạy để bắt kịp Garza. Khi đã đến sau
lưng gã, cô gọi to: “Garza !”
Gã bác sĩ dừng lại và quay phắt để đối mặt với Yuki, nheo mắt
để tránh ánh sáng mặt trời.
Yuki tiến lại gần hơn nữa, chỉ ngừng lại ở khoảng cách như lúc
người ta bắt tay nhau.
‘Tôi là Yuki Castellano”.
“Phải, tôi biết cô là ai. Vấn đề ở đây là tại sao cô lại đi theo tôi
chứ ?”
“Tôi đã yêu cầu các bác sĩ pháp y mổ xác cho mẹ tôi”.
Garza cố để không tỏ ra ngạc nhiên: “Tôi hy vọng là điều đó
làm cho cô cảm thấy khá hơn. Cô thấy sao ?”
“Tôi thực sự cảm thấy khá hơn, bác sĩ. Vì tôi không còn điên
dại nữa. Nhưng tôi lại đang giận dữ. Mẹ tôi chết vì các người lại một
lần nữa làm bậy. Một lần nữa”.
Lúc này Garza trông hết sức phiền lòng.
"Tôi à ? Cá nhân tôi sao ? Cô chắc chứ ?”
“Đừng có đóng kịch với tôi. Tôi đang nói về mẹ tôi đấy”.