Chương 53
6 giờ 15 phút tối thứ tư, Claire và tôi đang ở cái quán ưa thích
của chúng tôi quán Susie. Ban nhạc sôi động khiến tất cả mọi người
sôi lên với bài quốc ca của Jimmy Buffe và chúng tôi gọi bia tươi
trong khi chờ đợi Yuki và Cindy tới.
Claire và tôi chạm cốc rồi tiếp tục trút ra những lời phàn nàn
lặt vặt vốn giống như những con bọ chét bám trên một con chó -
không đe doạ mạng sống của ai nhưng gây khó chịu kinh khủng.
“Cậu biết Bob Watson không ?” Claire hỏi.
“Chàng Bob trợ tá của cậu ấy à ?”
“Phải. Bob yêu quí, khoẻ mạnh, sẵn lòng và say mê công việc
của tớ sắp chuyển đi Boston rồi và tớ buộc phải nhận cô cháu gái 21
tuổi của ông Thị trưởng thay thế”. “Cái gì ? Cô ta được nhận là nhờ
quan hệ sao ?”
“Cứ như thể cái gì chắn ngang cổ tớ vậy. Một đứa con nít-được
gọi là Thỏ”, Claire than vãn, “Cô ta hầu như không thể nhấc nổi một
tách cà phê chứ chưa nói đến một cái xác hơn trăm cân”.
“Rồi cô ta lại cứ liên tục thay đĩa từ Shastikovitch sang nhạc
hip-hốp nữa chứ. Dạ vâng, bác sĩ Thỏ của chúng tôi cần loại nhạc
đúng kiểu ạ. Chắc rồi, thưa cô Thỏ. Không được vội ạ. Cô Thỏ của
chúng tôi cần được nghỉ ngơi thoải mái mà”.
Tôi cười nấc lên, phun cả bia ra vừa đúng lúc Cindy bay vào
chỗ chúng tôi đang ngồi.
“Chào các bạn !”
“Lại gặp cậu rồi nữ ký giả”, Claire nói, “Yuki đâu rồi ?”