“Cùng lúc người y tá vào mã số, một dược sĩ của chúng tôi sẽ
kiểm tra lại và nhập lệnh về người bệnh nhân đó. Động tác này sẽ
làm chiếc phanh giữ cần gạt thuốc của máy phân phối thuốc nhả
ra”.
“Như vậy có vẻ giống như một chiếc máy bán thuốc tự động
được số hoá”.
“Đúng vậy’, nhân chứng nói, dường như hài lòng với chính
mình và với O’ Mara vì cô đã hiểu đúng, “người y tá sẽ lấy thuốc ra
khỏi máy và mang thuốc đến cho bệnh nhân”.
“Một hệ thống không thể sai lầm phải không ?”
“Cũng gần như vậy. Chương trình đó không thể thay đổi được
và mã số an ninh sẽ để lại dấu vết có thể truy cập được”.
“Tôi hiểu rồi”, O’Mara nói. Cô quay trở lại bàn, xem xét ghi
chép của mình và quay lại với nhân chứng.
“Liệu một kỹ thụât viên nào đó có thể nạp nhầm thuốc vào
máy không ?”
“Tôi giả thiết là có thể...”
“Xin trả lời là có hay không ?”
“Có”.
“Liệu một người nào đó có thể giữ lại một loại thuốc sau khi
lấy nó ra khỏi máy không ? Và làm sai lệch nó, vì một lý do cá nhân
nào đó chẳng hạn”.
“Có”.
“Nếu một thầy thuốc nào đó chẩn đoán sai thì liệu thuốc được
kê sai đó có được phát đến tay bệnh nhân không ?”